Chương 33, 34

1.4K 85 16
                                    

Chương 33: Gia bạo

Phủ của Tướng quân và Vương gia hôm nay lại sấm rền chớp giật, Cô tướng quân phải chịu gia bạo, mà vị vương gia nào đó dường như đã hiểu ra cuộc đời chỉ là hư ảo, phu phu hai người đều ở trong tình trạng vô cùng thê thảm.

Theo lời những người đã chứng kiến, chuyện xảy ra lúc xẩm tối, khi ánh mặt trời cuối cùng còn chưa biến mất, thì có một tiếng hét lớn truyền ra từ tẩm cung của Vương gia, thành công làm cho tia sáng cuối cùng tắt hẳn, màn đêm dần dần buông xuống.

Khi mọi người vội vã ùa vào thì thấy Cô tướng quân bị Vương gia trong giận dữ cầm bản tử đuổi ra ngoài tẩm cung, bộ dáng vô cùng chật vật, đống đồ đạc trong phòng của tướng quân cũng bị ném ra ngoài. Vương gia hét lớn: “Tiện dân, ngươi vứt hết vốn liếng của ta, từ nay về sau, bản Vương và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, còn có, còn có… thế bất lưỡng lập, ngươi chết ta sống!”

Cô Thần lưu loát tránh né cây đại thiết bản của cậu, bất đắc dĩ nói: “Hạo Hạo, anh chỉ muốn tốt cho em thôi, thuốc nổ quá nguy hiểm.”

“Hừ! Tiện dân, chớ có hoa ngôn xảo ngữ!” Vương gia vẫn lửa giận phừng phừng như trước, phẫn nộ vung vung thiết bản mãi cho đến khi đánh Cô Thần bước ra khỏi phòng mới thôi, hùng hổ nói: “Tiện dân, từ giờ về sau chớ có bước vào tẩm cung bản Vương nửa bước!”

“Này, Hạo Hạo…”

Vị vương gia không thèm để ý tới anh, nói xong liền quay đầu vào phòng, đóng cửa cái rầm. Mọi người lúc ấy quay mặt nhìn nhau, có người đưa ra câu hỏi: “Gần đây Vương gia xem phim kiếm hiệp hả? Đóng giả quá giống luôn…”

Những người khác đều cùng lắc đầu: “Không biết…”

Lúc này, cánh cửa đang đóng chặt bỗng mở toang, Vương gia thò đầu ra nhẹ nhàng nói: “Tứ đại danh tác.”

“…”

Đúng lúc này, y tá phụ trách bưng cơm nước đi tới, cung kính hành lễ, điềm đạm nói: “Vương gia, tới giờ dùng bữa tối rồi ạ.”

Long Tuấn Hạo cắn móng tay nhìn bữa tối, lại nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Cô Thần, hừ lạnh một tiếng, quyết đoán đóng cửa đi vào. “Hôm nay bản Vương tâm tình không tốt, không ăn.”

Y tá kinh ngạc, vội vàng gõ cửa, nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Vương gia, người bớt giận, đừng tự tổn hại thân thể chính mình, người còn…”

“Bản Vương nói không ăn là không ăn!” Vương gia rống lên ngắt lời, làm cho mọi người đều rụt hết cổ lại.

Cô Thần chỉ đành thờ dài.

Một người nói: “Vương gia nếu không ăn…”

Những người khác yêu ớt tiếp nối: “Chúng ta sẽ chết rất thảm, rất thảm đó…”

Mọi người đều nhìn Cô Thần, trong ánh tràn ngập ủy khuất và khẩn cầu. Cô Thần lại thở dài. “Không được, dù thế nào tôi cũng không thể để em ấy làm chuyện nguy hiểm như vậy.”

Mọi người khóc ròng. “Vậy chúng tôi phải làm sao bây giờ?”

Cô Thần nhìn trời. “Cố gắng khuyên giải đi.”

[Danmei] Xuyên Đến Viện An Dưỡng / Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ