Lượng thuốc men và dụng cụ y tế mang đến xem như cũng đủ chữa trị cho Túc Thanh, Cô Thần gọi người đưa anh lên khoang tàu để các bác sĩ thuận tiện điều trị hơn, còn mình thì đến chỗ Long Tuấn Hạo, ôm cậu đặt lên ghế dựa, sau đó nhờ người mang thêm một cái ghế khác đặt ở đối diện, lại căn dặn đầu bếp chuẩn bị thật nhiều món ăn ngon.
Anh đọc báo trong chốc lát, đợi đến lúc thương thế của Túc Thanh bước đầu ổn định thì liên hệ với đội ngũ tìm kiếm trên không, gọi một chiếc trực thăng đáp xuống, dặn dò vài câu đơn giản xong lại để bọn họ bay đi. Hiện giờ không biết có bao nhiêu người đang gắt gao theo dõi họ, nay thấy một chiếc máy bay rời khỏi tất nhiên sẽ sinh cảnh giác, lập tức bám theo, cứ thế mà đuổi đến viện an dưỡng để rồi nhìn thấy sau khi bắt một con chó nhỏ mang lên xong, chiếc máy bay liền quay đầu trở lại.
“…”
.
Cô Thần biết rõ những người kia nhất định sẽ tức đến phát điên, cũng sẽ càng thêm cảnh giác liền tiếp tục gọi thêm hai chiếc trực thăng nữa, vận chuyển đủ loại hoa quả tươi ngon cùng nhiều món ăn mỹ vị đến nơi này. Bởi vậy, khi Long Tuấn Hạo khoan khoái tỉnh dậy, thấy một bàn đầy món ăn thơm ngon trước mặt, cùng một con chó nhỏ ngồi ở boong thuyền liền câm lặng, “Cô Thần, chuyện gì đã xảy ra thế?”
Thời khắc này vừa lúc hoàng hôn buông xuống, ráng chiều đỏ rực từ chân trời lan đến, nhuộm cho mỗi người một vầng hào quang đỏ rực như… máu. Cô Thần ngồi đối diện với cậu, nghe vậy liền rót rượu đỏ vào chiếc cốc dài trên bàn, đẩy qua, dịu dàng hỏi, “Có biết cái gì gọi là bữa cơm trước khi ra pháp trường không?”
Bàn tay Long Tuấn Hạo vừa duỗi ra liền run rẩy, vội vàng rụt trở về, sắc mặt trắng bệch nhìn anh.
Cô Thần nhìn thẳng vào cậu, cười vô cùng dịu dàng, nói tiếp, “Ừ, em xem, có đồ ăn này, cả bánh ngọt và hoa quả đều đủ,” dứt lời liền chỉ chỉ con chó, “Ngay cả thân nhân cũng có mặt, muốn ăn, muốn gặp đều đầy đủ hết, hơn nữa em cũng đã hoàn thành giấc mộng thoát khỏi viện an dưỡng, hãy an tâm mà yên nghỉ đi.”
Long Tuấn Hạo nhìn một đống thứ trước mặt, lá gan nhỏ bé càng thêm run rẩy, “Có có chuyện gì cũng từ từ nói…”
“À, được thôi,” Cô Thần đồng ý gật đầu, “Trước hết, nói chuyện quả bom đi, nó từ đâu ra?”
“…” Long Tuấn Hạo sụt sịt mũi, cắn cắn môi nhìn anh, bộ dáng vô cùng đáng thương.
Cô Thần liếc nhìn cậu một cái lại nhìn về phía đại dương xa xa, ung dung nói, “Kỳ thật, táng thân nơi biển cả cũng không tệ, rất nhiều người muốn sau khi chết đi, tro cốt mình sẽ trở về với biển…”
“Ta, ta, ta nói…”
Cô Thần cười gật đầu, “Ngoan, rất có giác ngộ.”
Long Tuấn Hạo nhìn anh nửa ngày, không cam lòng nhỏ giọng lầu bầu, “Nhưng dù thế nào thì ta cũng giúp được việc nha…”
Cô Thần nhướn mày, chậm rãi đứng dậy bước đến ngồi cạnh bên Long Tuấn Hạo, thuận tay ôm cậu vào lòng. Long Tuấn Hạo lập tức run rẩy nhìn anh, Cô Thần nhìn cậu cười cười, vươn tay xoa xoa sau đó nâng cằm cậu lên, bắt đầu hôn.
Nụ hôn của anh rất dịu dàng và chăm chú khiến trong lòng Long Tuấn Hạo chợt toát ra chủ ý, đang cân nhắc xem có cần dùng đến cái gọi là mỹ nam kế hay không thì người nọ đã buông cậu ra, thuận tiện ôm ngang người cậu đi đến mạn thuyền, tiếc nuối nói rằng, “Được rồi, chúng ta cũng đã hôn tạm biệt rồi, coi bộ kiếp này đôi mình vô duyên, chỉ có thể chờ đến kiếp sau tiếp tục.”
![](https://img.wattpad.com/cover/78449591-288-k577026.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danmei] Xuyên Đến Viện An Dưỡng / Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian
MizahTác phẩm: Liệu dưỡng viện trực bá gian (疗养院直播间) Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường (一世华裳) Thể loại: xuyên việt, linh hồn chuyển hoán, hoan hỉ oan gia, nhất công nhất thụ, hài, HE Tình trạng: 59 chương - Hoàn Văn án: Long Tuấn Hạo là một Vương gia, sau đ...