Chap 7

4.5K 168 23
                                    

Đã qua một tuần ở viện, Jungkook muốn về nhà để nghỉ và bác sĩ đồng ý cho anh xuất viện. Anh đã khỏe lên rất nhiều , vết thương cũng bình phục rất nhanh nằm ngoài dự kiến của bác sĩ. Bạn hay nghỉ làm để đến chăm sóc anh, những lúc như vậy là lúc anh cần bạn nhất. Chỉ cần ở cạnh anh thôi.

2 tháng trôi qua

Jungkook lái xe đưa bạn đến một bãi biển, ở đây khá vắng . Jungkook đến đỗ xe rồi bạn mở cửa đi xuống, nhìn anh bối rối.
- Đây là đâu?
- Nơi mà em sẽ thích nó sớm thôi_ anh kéo tay bạn đến một chiếc du thuyền trắng đang chờ cả hai. Anh dẫn tới gần thuyền hơn thì bạn lại đi chậm lại, thấy vậy anh dừng lại quay lại nhìn bạn
- Sao vậy?
- Cái gì đây?_ cái mặt ngơ ngơ của bạn khiến anh bật cười
- Anh từng nghe thấy em muốn một chuyến du thuyền_ bạn chớp mắt liên tục
- Thật á? Lúc nào?_ Jungkook đảo mắt ra chỗ khác, tay vòng ra sau gãi đầu
- Anh... Anh nghe lỏm được em và V nói chuyện... lúc trước_ mắt bạn mở to. Anh nghe lỏm được?? Lúc trước?? Là lúc nào?? Bạn còn chẳng nhớ cái gì sao anh nhớ được? Anh cắt ngang dòng suy nghĩ của bạn và kéo bạn lại thuyền
- Nào đi thôi. Nói chuyện đấy sau_ anh cầm tay bạn thật chặt và kéo bạn vào thuyền.
Bạn không thể đóng khớp mồm của mình vào được, bên trong.. nó... đẹp một cách lạ thường. Sau khi đi qua hết các phòng Jungkook đưa bạn trở về phòng khách. Một người đàn ông trẻ đi đến, người đó mặc một bộ đồ trắng đen càng thêm điểm cho khuôn mặt điển trai.
- Chào Jungkook-ssi và T/B-ssi. Tôi là Yonghwa và cũng là người phục vụ cho hai người hôm nay_ bạn cười với Yonghwa
- Hân hạnh được gặp mặt_ bạn đưa tay ra để bắt tay. Yonghwa cũng đưa tay định bắt lại thì Jungkook lại bắt tay thay thế bạn. Bạn bất ngờ vì hành động của Jungkook rồi nhìn lên anh
- Hân hạnh gặp anh. Giờ anh có thể dẫn chúng tôi tới.._ Yonghwa ngay lập tức bắt được ý của anh, nở nụ cười
- À! Phải rồi. Lỗi của tôi. Lối này_ Yonghwa mỉm cười rồi dẫn bạn và Jungkook ra khoang thuyền. Đến nơi bạn hoàn toàn câm nín , trước mặt cả ba là cảnh hoàng hôn rực rỡ cùng với đó là bàn ăn được đặt chính giữa khoang với những món ăn trông rất ngon mắt - Tôi sẽ để hai người ở đây. Nếu cần gì chỉ cần rung chuông_ cậu lấy ra một chiếc chuông nhỏ và đặt lên bàn rồi rời đi. Jungkook tiến tới ghế và kéo ra cho bạn. Bạn mỉm cười với anh và ngồi xuống
- Cảm ơn_ anh bước sang kia và ngồi xuống đối diện bạn.
- Em có ... thích không?_ Biểu cảm của anh nửa lo lắng nửa hồi hộp. Bạn gật đầu
- Nó rất đẹp mà_ anh cười rồi. Nụ cười ấy rất đáng yêu... như là được mẹ cho kẹo vậy - Chúng ta ăn được chưa? Em đói rồi.
- Em muốn ăn gì?
- Cái gì cũng được.
- Vậy... bắt đầu trước với... _ anh cắt một miếng steak và đưa nó cho bạn. Bạn há miệng nhận miếng thịt và thưởng thức nó , bạn phát hiện thấy anh đang nhìn bạn - Thế nào ? Có ngon không?_ bạn nhìn anh thắc mắc.
- Sao anh cứ hỏi mấy câu linh tinh thế? Có gì anh chưa nói cho em à?_ nghe bạn nói vậy mắt anh lại đảo vài vòng rồi quay lại với bạn
- Anh... đã... tự mình.. nấu tất cả những món này_ mắt bạn mở to với sự ngạc nhiên
- Thật á?_ anh gật đầu ngại ngùng - Wow... Ngon thật đấy!_ bạn cho anh tiếng vỗ tay tán thưởng. Trên mặt anh vẽ lên nụ cười lộ hết cả hàm răng.
- Không quá tệ đúng không?
- A+ luôn!_ anh cười thầm và chống hai tay lên bàn.
- Ah_ anh há miệng muốn bạn đút cho anh
- Anh muốn ăn gì?
- Cái gì cũng được, chỉ cần là em thì cho gì anh cũng ăn_ bạn nhìn anh rồi lại nhìn xuống đống thức ăn đống đồ ăn , để ý thấy có miệng ớt cay ở trên đĩa tôm. Lợi dụng lúc anh chỉ để ý đến bạn, bạn đặt miệng ớt ở dưới miệng tôm và đứa nó cho anh. Anh há miệng và ăn nó, vừa cắn vào một miệng mặt anh đã nhăn như khỉ
- Em cho anh cái.._ anh vừa nói vừa nhìn xuống đĩa tôm thấy nó được bao quanh bởi nhiều miếng ớt xếp trên đó và nhận ra có một chỗ trống. Và nhìn sang bạn đang cười vật vả. Anh không thể tin được là bị bạn chơi khăm, nhìn bạn tóe laze.
- Anh bảo là ... ăn gì cũng được còn gì_ Anh và bạn nhìn nhau chăm chăm được 3 giây..
Anh chạy ra khỏi ghế tới chỗ bạn. Bạn giật mình chạy ra hướng khác và anh theo sau. Bạn cố gắng lấy cái bàn làm khoảng cách với anh nhưng anh nhanh hơn bạn. Anh bắt được bạn ngay trong tích tắc kéo bạn vào lòng anh. Lực kéo anh khá mạnh khiến bạn không giữ được thăng bằng. Khi bạn vấp vào người anh, cả hai mất thăng bằng mà ngã luôn xuống đất. Lưng anh đập xuống sàn và bạn đang nằm trên người anh. Chiếc thuyền rung chuyển một chút làm cái chuông rơi xuống tạo tiếng leng keng. Cả hai cau mày vì đau , bạn ngồi dậy vô thức cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Cả hai bất chợt đông cứng vì bị hút hồn bởi đôi mắt của người kia. Anh nhìn xuống cánh môi hồng trước mặt, anh nhấc người dậy, nghiêng đầu tiến dần tới môi bạn. Là tim bạn đập mạnh quá hay là ở đây qua yên lẳng vậy. Bạn nghe từng nhịp từng nhịp theo từng cử động của anh tiến gần bạn, bạn nhắm mắt lại.
- Hai người đã rung chuông sao?_ mắt bạn mở ra . Cả bạn và Jungkook cùng quay đầu về phía cửa. Yonghwa đứng đó đơ ra với đôi mắt mở to nhìn cái tư thế của bạn và Jungkook. Bạn nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của anh và đứng dậy, Jungkook làm theo bạn.
- Thứ lỗi cho tôi... Tôi xin lỗi!_ Mắt Yonghwa gặp phải cái nhìn đăm đăm của Jungkook và cậu vội cười - Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Mong hai người có một buổi tối vui vẻ_ Yonghwa rời đi, bạn nhằm mắt lại cảm thấy rất xấu hổ. Jungkook nhìn xuống bạn cười toe toét, khi thấy cặp má bạn đỏ ửng lên, anh cúi người xuống và hôn nó. Bạn giật mình định đánh anh nhưng anh bắt được tay bạn trước.
- Thôi nào. Còn bữa tối của chúng ta nữa. Anh không muốn ăn thức ăn nguội đâu_ bạn cười trước cái cách anh lách tội và theo anh ngồi lại bàn ăn và cả hai thưởng thức vui vẻ cùng nhau.
_________________________
Trời đã tối, trăng cũng đã lên đèn trên bầu trời lấp lánh ánh sao. Bạn đang chờ anh ở đầu thuyền thì bỗng điện bị tắt. Bạn giật nảy mình quay đầu lại thấy được ánh sáng duy nhất đặt trên bàn. Bạn tiến lại gần phát hiện trên bàn còn có một tấm phòng bì. Bạn cầm lên , bóc ra có một bức thư trong đó và nó là thư viết tay của Jungkook.

[Dịch][BTS Jungkook Imagine] Silent TeaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ