Chap 3

4.2K 231 28
                                    

- Nếu không thì sao?_Những ngôn từ anh vữa nói như con dao đâm vào tim bạn. Đáng lẽ ra bạn nên rời đi đúng thật ngu ngốc khi ép bản thân ở lại.
- Không phải à?_V hơi nhíu mày
- Sao em phải làm thế? Chỉ là lúc đó không có ai rảnh để em chơi cùng cả nên em chán thì ra trêu với t/b tý thôi_Nước mắt ngấn đầy hàng mi bạn đang trực chờ rơi xuống.Bạn còn chẳng hiểu tại sao nước mắt lại rơi. Bạn ghét anh. BẠN GHÉT ANH NHIỀU LẮM!!!!
- T/b! Em đang làm gì đấy?_J-Hope đi tới. Rồi cả hai người trong quay người lại phía cửa khi nghe thấy J-Hope gọi tên bạn. Bạn quay người lại thì thấy cả Suga, Rap Monster, Jin đang tiến tới. Cánh cửa sau lưng được mở ra, Jungkook đưa tầm nhìn vào bạn ở ngoài cửa. Bạn khẽ nghiêng đầu thấy anh đang đứng đấy, biểu cảm của anh vẫn không thay đổi gì khi thấy bạn ở đó và nghe hết cuộc hội thoại. Bạn nhắm mắt cứ để mặc cho dòng chất lỏng mặn đấy chảy xuống rồi chạy đi mất. Bạn mặc kệ họ dù họ có gào tên bạn to đến mức nào, bây giờ tâm trí hoàn toàn rối loạn bạn chỉ muốn chạy về nhà và quên hết nó đi. Từ lúc bạn chạy đi bốn người họ nhìn V và Jungkook một cách bối rối ,không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Jungkook chỉ im lặng quay vào trong phòng tập . V chạy vào theo Jungkook.
- Không đi theo em ấy à?_Jungkook cầm áo lên điềm tĩnh nói
- Em cần phải làm thế à?
- *nhăn mày*' Em cần phải làm thế à?' Tất nhiên rồi là có rồi! Chú vừa làm em ấy khóc!
- *cười* Đấy không phải lỗi của em , t/b nghĩ về em theo cách khác thì đấy là việc của em ấy liên quan gì đến em đâu_ Jungkook cười nhoẻn miệng. V hoàn toàn cứng họng đứng đơ ra nhìn thằng em cầm balo đi ra ngoài mà không thèm chào các hyung của mình
_________________________________

Sau ngày hôm đó , Jimin,J-Hope cả V nữa cũng nhau lên kế theo dõi Jungkook.
V: Nhìn nó kìa. Nó hành động như chả có gì xảy ra dù ngày hôm qua nó làm t/b khóc
JM: Nó nói là không thích t/b à?
V: *gật đầu* Chính cái mồm độc địa của nó phát ra.
JH: Thằng bé đúng là ngang không chịu nổi mà! Nghĩ thử xem? Nếu không thích người ta thì bám theo người ta suốt làm gì? Rõ ràng thằng bé thích em chú rồi!
V: *vỗ tay* Chuẩn luôn! Mồm nói là không thích thì sao phải làm thế với con gái nhà người ta làm gì?_ Câu nói của V bắt được sự chú ý của Jimin.
JM: Làm gì cơ?
JH: Jin hyung bảo là tự mắt ổng chứng kiến 2 đứa ở phòng ăn tuần trước. Ổng không biết chi tiết là thế nào vì ổng đến sau chỉ thấy t/b đang ngồi trên bàn còn Jungkook thì ôm chặt con bé. Lúc ổng đến thì t/b chạy đi còn Jungkook trở lại thành Jungkook thường ngày.
JM: Jungkook ôm t/b á???_Cả 2 gật đầu một cách ngây thơ rồi Jimin trở nên im lặng. V nheo mắt nhìn Jimin bối rối.
V: Jin hyung không nói gì với mày à?_Jimin không trả lời làm cả hai giật mình ngỡ ngàng nhìn nhau. Rồi đâm ra trách nhau.
V: Sao anh không ngâm miệng lại!
JH: Mày là đầu nguồn mà!
V: Nhưng em không mở mồm một từ nào nói về việc t/b ở với Jungkook!_ trong lúc đó biểu cảm của Jimin không được tốt lắm. Anh nhìn về phía Jungkook đang ngồi nghịch điện thoại. Tâm trí của Jimin đang ngập trong hỗn tạp những ý nghĩ, giờ thì cậu hiểu vì sao đứa em gái bé bỏng của cậu lại cư xử lạ như vậy rồi. Con bé đang yêu, nhưng lại yêu trong đau khổ, cậu rất muốn giúp bạn vượt qua nhưng cậu không biết mình phải làm gì.
__________________

Bạn tự khóa mình trong phòng được gần hai ngày rồi, bây giờ đã tối Jimin mang bữa tối và nước lên cho bạn. Nhưng bạn lại xua đuổi cậu '- Anh đi đi'. Dù vậy nhưng làm sao một người anh trai như cậu lại để cô em gái mình như vậy được ,cậu liền đẩy cửa bước vào. Bây giờ bạn không muốn gì cả ngoài ở một mình. Đặt lưng mình đối diện với Jimin, cậu đi tới và ngồi ở cạnh giường. Vỗ nhẹ vào vai bạn, khiển nước mắt bạn lại tự động rơi xuống. Hành động đó của cậu như nói rằng cứ khóc đi, khóc cho hết đi rồi sẽ thấy đỡ hơn đừng nín lại làm gì, có anh ở đấy rồi! Bạn cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc , đãng lẽ từ đầu bạn phải nhận ra anh làm gì có tình cảm với bạn. sao anh phải làm thế cơ chứ? Anh nói rồi ... anh chỉ trêu đùa với bạn vì không có ai chơi cùng thôi. Tim bạn đã vỡ hoàn toàn rồi, tâm trí hận trách anh sao anh có thể chơi đùa với cảm xúc của người khác như thế. nhưng muốn cũng chẳng được vì đây là lỗi của bạn mà... vì đã yêu anh . Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ ánh trăng sáng lên cao soi sáng căn phòng tối, cậu thật sự muốn giúp em gái mình nhưng cậu có thể làm gì được bây giờ. Cậu ngồi đó vỗ về bạn một lúc đến khi bạn vào giấc ngủ , chợt cậu nghĩ ra một thứ rồi cười mỉm bước ra ngoài.

[Dịch][BTS Jungkook Imagine] Silent TeaseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ