Chương 4: Chào mẹ

6 1 1
                                    


Ba giờ chiều. Tôi đang ngồi nhìn ra ngoài vườn. Người tôi đang vô cùng thoải mái bởi khí trời mát dịu và thiên nhiên làm tôi thanh thản. Tôi chợt quý giá những khoảng khắc như vầy. Bởi lẽ chỉ một phút, bạn mới nhận ra trong thâm tâm vốn trống rỗng, không hề vướn bận.

Tuệ Thuỷ chạy lại ngồi bên tôi. Bi còn đang ngủ, tôi luôn coi trọng mọi giấc ngủ. Hai chị em tôi cứ ngồi đó. Lặng im. Không phải là không có gì để nói mà là sự im lặng sẽ làm chúng ta thanh thản hơn. Chúng tôi thả ngồi mình vào màu xanh của lá, màu xanh của bầu trời, mà mãi một lúc sau mới nghe tiếng gõ cửa.

Tuệ Thuỷ ra mở cửa. Có em cũng có lợi, đôi lúc nó có thể giúp ta làm những chuyện lặt vặt. Ở trong phòng, tôi có thể nghe tiếng mở cửa và cả tiếng...

"Chào con."

Là mẹ tôi. Tôi phóng như bay ra ngoài cửa. Trước mắt tôi là người mẹ, hay nói đúng hơn là một người đã đi vào dĩ vãng. Búi tóc gọn gàng, ăn mặc sang trọng, thoáng chốc, cũng chẳng còn như xưa. Tuệ Thuỷ cũng như tôi, không thốt nên lời. Mẹ tôi từ từ cởi đôi giày, bà bước đến gần tôi. Tôi như vừa trờ về hiện tại, khép nép, tôi tránh đường cho mẹ vào nhà.

Mẹ ngồi đối diện tôi, tôi rót trà mời bà. Mẹ, sao cảm giác cũng chẳng như xưa, chợt thấy xa lạ, cảm thấy thực sự, rất không quen. Tôi muốn mẹ tôi quay lại như trước, nhưng có lẽ, đây là sự thật. Và có những sự thật...sẽ chẳng bao giờ đổi thay.

-Bi đâu rồi? Mẹ tôi hỏi,

-Dạ, em đang ngủ.

-Dạo này con và tụi nhỏ sống thế nào, có quen không?

-Cũng ổn ạ, tuy có hơi cực. Sống lâu rồi, cũng hơi quen.- Tôi ngập ngừng. -Còn mẹ?

-Cuộc sống của mẹ rất tốt. Hôm nay mẹ sang đây, bởi mẹ và dượng, đã bàn tính về chuyện này.

Mẹ tôi ngồi thẳng dậy, có lẽ là một chuyện quan trọng.

-Mẹ muốn đón các con sang sống với mẹ và dượng.

Tim tôi đập mạnh. Cái gì, sống chung với mẹ và dượng? Điều đó có mơ tôi cũng không thể nào xuất hiện được. Cuộc sống ở đó, dù có mẹ, không phải làm lụm vất vả, nhưng liệu, những ngày tháng vui vẻ có còn xảy ra? Tôi hiểu cuộc sống ở nơi đây dù khó khăn nhưng trong những chặng đường gồ ghề đó, tôi có những đứa em với tình yêu thương thật lòng thật dạ. Tôi vốn ghét sự giả dối, đặc biệt là những tình yêu thương giả đến mức đau lòng

Tôi không biết phải nói với mẹ chuyện gì.

-Trong tim mẹ, có còn dư chỗ cho chúng con không?

Mẹ tôi như chết lặng.

-Tất nhiên rồi, các con là con của mẹ, mãi mãi là như vậy.

Nước mắt tôi chợt rơi. Tôi đang bị kích động, và không làm chủ được bản thân mình.

-Vậy còn cái cách mà mẹ cố tình kéo tay con bé ngớ ngẩn buột hai bím tóc lố bịch lướt qua con trên phố tựa như người xa lạ thì sao? Lúc đó mẹ có còn cảm thấy yêu con không? Tại sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy. Con bé đó là con của mẹ sao? Còn chúng con thì chỉ là những đứa trẻ trong quá khứ đầy sai lầm của mẹ, của người đàn ông đã phản bội mẹ, mẹ muốn quên đi chúng con sao? Tôi bị kích động, đứng phắt dậy.

-Và hôm nay, mẹ đến đây, chỉ tại, thấy có lỗi với chúng con sao? Tôi thở không ra hơi.

Mắt mẹ tôi ngấn đầy nước mắt. Lúc đó, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, tôi lại cảm thấy thương cho mẹ. Lí trí không cầm cự được con tim của tôi. Tôi bỏ chạy vào trong phòng.

Có lẽ Tuệ Thuỷ đang nói chuyện với mẹ. Tôi trong lúc này, đang khóc. Tôi khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng húp cả lên. Vào lúc này đây, tôi đang oán trách. Tại sao con người ta, sinh ra trong nhung lụa, lại có một gia đình hạnh phúc, còn tôi, vất vả, cuối cùng nhận được chỉ là hôn nhân tan vỡ của bố mẹ. Có phải tôi rất bất hạnh không? Mẹ của tôi ơi, những lúc tôi buồn như thế này, mẹ lại bên tôi, ôm tôi thật chặt. Nhưng hiện tại, chỉ mình tôi, căn phòng bốn góc, bóng tối lặng lẽ. Tôi cố khóc thật to, chỉ như vậy, tôi mới cảm thấy được giải toả.

Năm giờ chiều, mẹ đã về. Mẹ về lúc tôi còn đang khóc. Tôi có trò chuyện một chút với Tuệ Thuỷ.

-Lúc nãy mẹ có nói với mẹ về việc chuyển đi không?

-Dạ không, mẹ chỉ hỏi han và dặn dò. Mà việc chuyển đi là sao vậy chị?

-Mẹ ngỏ ý muốn chúng ta tới sống chung với mẹ và dượng.

-Chị có đồng ý không?

-Đương nhiên là không.

-Nếu là em, em cũng sẽ nói như vậy. Mà... Mắt chị sưng quá rồi.

Tôi lấy tay sờ lên mắt. Tay tôi chạm vào những vết sưng to.

-Nhưng chị vẫn xinh chứ hả?

-Không đời nào

..........Và sau đó là một tràng cười.

-Chị thật hối hận về những gì chị đã nói. Chị thật ích kỷ phải không? Mẹ cũng đã chịu vất vả nhiều. Chỉ là, chị sợ lắm. Chị sợ một ngày, chị sẽ mất đi người mẹ mà chị đã yêu thương. Chị sẽ mất đi mọi thứ.

-Bậy rồi, chị còn em mà.

P.s:
Tớ sẽ giải thích một vài điểm "mâu thuẫn" trong truyện từ đầu chương tới giờ.
1/ Tại sao bố chính là người có lỗi, hình tượng của bố đã sụp đỗ, nhưng sao khi gặp lại bố thì cả 3 chị em đều rất mừng rỡ?
TL: Thật ra bố hay mẹ, đều rất quan trọng cả. Gặp lại bố hay mẹ, đều rất mừng rỡ. Nhưng ở đây vị trí của bố so với nhà 3 chị em rất xa, vì thế có lẽ từ lúc đầu truyện đến giờ hầu như ông chưa từng tới thăm. Nên gặp lại ông, giống như đã rất lâu rồi chưa từng thấy mặt, có phải rất mừng không?
2/ Người mẹ vốn chẳng hề có lỗi lầm gì, tại sao trong chương này lại "ngược tâm" như thế?
TL: Chính từ lúc gặp mẹ trên phố, cách người mẹ dắt tay đứa con riêng của chồng bà đi, hình thành trong suy nghĩ của Tuệ Vũ rất nhiều sự mâu thuẫn. Suy cho cùng, Tuệ Vũ cũng chỉ là một cô gái còn trẻ, chưa đạt đủ sự trưởng thành trong suy nghĩ, nên những lời nói đó cũng chỉ là bộc phát trong tức giận.
3/ Tại sao người mẹ lúc gặp trên phố thì lại có hành động như vậy?
TL: Vì gặp lại người cũ, một người thật sự bà chẳng bao giờ muốn gặp lại.

Còn có những ý kiến xin hãy góp ý cho mình <3

For SisterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ