Chương 36_37

97 4 2
                                    

"Ta không sao...". Thương Tuyết bật cười trong ngực ta. "Ta không sao, đi thôi"
"Ừ, cẩn thận một chút". Ta cẩn thận nâng hắn dậy, nhìn Đông Phương Giác bị Thương Tuyết một kiếm hạ gục trước mặt, lại chuyển sang nhìn vết thương không ngừng chảy máu trên ngực Thương Tuyết, cảm giác bất an càng trào dâng trong lòng.
"Thế nào, ta lợi hại không, khụ...". Thương Tuyết tiếp tục cười. "Dưới tình huống như vậy mà còn có thể giết hắn"
"Đúng vậy, lợi hại, rất lợi hại". Ta miễn cưỡng nở nụ cười, giả vờ không phát hiện mạch đập gần như vỡ tung trong cơ thể hắn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.
"Ngốc, khóc cái gì...". Bàn tay dính đầy máu tươi của Thương Tuyết vuốt ve mặt ta, dịu dàng ngoài ý muốn. "Ta không phải vẫn còn chưa chết... khụ khụ... chưa chết đấy ư..."
"Ta không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt thôi". Giả vờ nổi giận nhìn hắn, ta ôm thật chặt lấy cơ thể vô lực của hắn. Thương Tuyết, ngươi nghĩ mình có thể lừa được ta ư, chẳng lẽ ngươi không phát hiện khoé môi tràn ra máu của mình ư?
Lấy tay nhẹ nhàng lau máu trên khoé môi hắn, ta miễn cưỡng cười. "Để Phong Hằng xem cho ngươi nhé?"
"Đừng". Thương Tuyết vẫn vùi vào lòng ta, giọng nói hết sức kiên quyết. "Cứ mang ta về trước đi, nơi này rất nguy hiểm"
"Thế nhưng làm sao ngươi đi được?". Hơi thở của Thương Tuyết đã ngày càng yếu ớt, dựa vào thịt thối trên vết thương cũng biết trên thân kiếm đâm vào Thương Tuyết có độc, hơn nữa là kịch độc.
"Ôm ta đi được không?". Thương Tuyết chống đỡ thân thể, nhẹ giọng cười bên tai ta. "Chỉ cần ngươi không sợ bệ hạ của ngươi tức giận mà ôm ta trở về"
"Được". Ta không hề do dự bế Thương Tuyết lên, nhưng lúc xoay người nhìn thấy những giọt nước mắt đau thương trong mắt Viêm thì trong lòng lập tức trở nên khổ sở. Viêm, cả đời này ta đều thuộc về ngươi, chỉ đành phụ lòng Thương Tuyết. Nếu đã vậy, dưới tình huống này ta làm sao mà không để ý tới hắn được?
"Hắn đang nhìn ta...". Thương Tuyết cười, giọng nói cực thấp, không còn khí phách và kiêu ngạo như trước. "Hắn sẽ tức giận, thật ra ta không muốn hắn tức giận..."
Ta ngờ vực nhìn Thương Tuyết, chỉ thấy hắn khẽ vòng tay qua vai ta. "Bởi vì hắn tức giận ngươi sẽ đau lòng. Thế nhưng ta rất ích kỉ"
Vậy ích kỉ một lần đi, trong lòng ta thầm đáp lại nhưng không muốn nói ra. Thương Tuyết, ngươi biết rõ trong lòng ta chỉ có hắn, cần gì nói ra những lời này.
"Ngươi có biết không, ngày xưa ta đã từng cố ý đến nhà ngươi". Thương Tuyết mỉm cười. "Ta cố ý bị lạc ở kinh thành Cửu Phượng, cố ý khiến cho phụ thân của ngươi chú ý, vì ta muốn lẻn vào Tiết gia, giết chết hậu nhân của Tiết gia. Đây là sứ mệnh, mỗi một truyền nhân của Vệ Tương đều tìm cơ hội tiêu diệt người của hai nhà Thương Tiết..."
"Ta có ít nhất bảy cơ hội giết phụ thân ngươi, nhưng ta không động thủ lần nào, biết tại sao không?". Thấy ta không nói gì, Thương Tuyết tiếp tục nói, rồi đột ngột dừng lại.
Ta lắc đầu tỏ ý không biết, nhưng trong lòng cũng dự đoán được những điều hắn sắp nói...
"Vì ngươi, ta sợ ngươi khóc..."Tựa sát vào ngực ta, Thương Tuyết khẽ cười. "Ngươi không kiên cường như vẻ bề ngoài, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã biết. Năm đó ta mới 13 tuổi, đó là lần đầu ta bí mật lẻn vào nhà ngươi, mà ngươi lại ngồi rơi nước mắt trước cửa sổ. Lúc đó ta tự nhủ với mình, suốt đời này ta cũng không để cho ngươi khóc nữa..."
Giọng Thương Tuyết ngày càng yếu nhưng không muốn dừng lại. Ta miễn cười tươi cười lắng nghe, nhưng trong lòng càng thắt lại. "Hôm đó ta lén đặt lên bàn ngươi một miếng lá cây được ta cắt tỉa thành hình dạng buồn cười. Ngươi nhìn thấy nó thì bật cười rất ấm áp. Khi đó ta nghĩ, không phải ngươi cho rằng lá cây này là của người khác đấy chứ? Mà người kia nhất định rất quan trọng với ngươi... Vì vậy ta lẻn vào nhà ngươi, vờ như vâng lệnh của Vệ Tương, thực tế là ta muốn nhìn ngươi một chút. Hai năm, ta ở một nơi bí mật gần đó nhìn hắn cố gắng truy đuổi ngươi, ầm ĩ theo chân ngươi suốt ngày. Ngươi luôn vờ như không để ý, chê hắn phiền phức, thế nhưng... thế nhưng ngươi không biết đâu, mỗi lần nhìn thấy hắn thì ngươi sẽ lộ ra nụ cười rất dịu dàng. Lúc đó ta đã hiểu, ngươi là đồ ngốc không hiểu chuyện tình cảm..."
Ta trừng hắn nhưng không nói nên lời, chỉ lặng lẽ khuyên. "Đừng nói nữa, chúng ta sắp ra khỏi ám thất rồi, chờ ngươi về rồi nói. Hiện tại ngươi nên nghỉ ngơi một chút, điều hoà nội tức..."
"Không cần". Thương Tuyết cau mày, mang theo một tia tuỳ tiện. "Ta sợ không có cơ hội nữa..."
"Không được nói bậy". Ta nổi giận trừng hắn nhưng trong lòng đột nhiên đau xót.
"Ta không nói bậy". Thương Tuyết trừng lại ta, miệng ho ra một sợi máu. "Ngươi đừng nói gì cả, chỉ nghe ta nói là được... khụ... có biết không..."
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, trong lòng tự hiểu mình không ngăn được hắn, vì vậy đẩy nhanh tốc độ di chuyển, không để ý tới hắn nữa.
"Ngươi biết không, đó là những năm tháng ta vui sướng nhất. Ta không có sứ mệnh gì cả, chỉ toàn tâm toàn ý muốn nhìn ngươi. Thế nhưng... thế nhưng không biết vì sao, có một lần tỉnh lại, ta đột nhiên phát hiện trên cổ mình bị đâm một kiếm, bị ném ra ngoài thành. Tuy ta không biết ai ra tay, nhưng ta biết mình không thể trở về bên cạnh ngươi nữa. Vì vậy ta theo các hạ thần quay về Đông Tương. Ngươi biết không, lần đó ta rất khổ sở, không phải vì bị người ta ám hại, mà vì ta không thể gặp lại ngươi. Buồn cười nhỉ, là người thừa kế của Vệ Tương, hi vọng lớn nhất đời ta chính là trông nom, bảo vệ ngươi thật tốt..."
Ta không khỏi cau mày, bị áy náy và đau đớn đâm sâu vào lòng đến mức không nói nên lời. Ta cúi đầu nhìn lại, thấy trên cổ Thương Tuyết có một vết sẹo hồng hồng, không biết vì sao lại bị vết sẹo kia khiến cho đau xót...
"Sau này ta lại biết ngươi và hắn ở bên nhau. Thật ra ta không hề thấy lạ, từ xưa ngươi đã đối xử với hắn rất khác biệt. Thế nhưng ta không nghĩ ngươi có thể nhận ra tình cảm của mình...". Giọng Thương Tuyết tiếp tục truyền đến, mang theo một tia chua xót. "Thật ra lúc bắt được ngươi, ta rất muốn giam ngươi ở Vệ Tương. Thế nhưng ta không thể làm vậy, ta nói rồi, ta sẽ không để ngươi khổ sở. Nhưng ta không cam lòng, vì vậy muốn đánh cuộc một phen, đánh cuộc tình cảm giữa ngươi và hắn. Chỉ tiếc rằng ta thua... Thương Tuyết cả đời này chưa từng thất bại, lại nhiều lần thua trên tay ngươi. Có lẽ đây là số phận, người của Thương gia nhất định sẽ thua trên tay Tiết gia. Giống như năm đó Thương Dung thích Tiết Phượng mà liều mạng rời xa công chúa Đông Tương..."
Thanh âm càng ngày càng thấp, hơi thở càng ngày càng yếu ớt... Ta kinh hoảng nhìn Thương Tuyết, thân thể không tự chủ được run rẩy.
Cảm giác được một vòng tay dịu dàng ôm lấy ta, nâng ta dậy. Ta nắm chặt tay người kia, không hề ngẩng đầu mà chỉ nhìn Thương Tuyết, nước mắt lại dâng lên lần nữa. Ngón tay ta hoảng hốt dò xét mạch đập trên cổ Thương Tuyết, không có... không có...
"Thương Tuyết... Ngươi tỉnh lại cho ta, ngươi đang làm gì vậy?". Ta gần như điên cuồng hét lên. "Ngươi làm gì vậy, muốn ta áy náy cả đời sao? Ngươi tỉnh lại cho ta, ta cảnh cáo ngươi, không được chết"
"Tử Hoàng, Tử Hoảng...". Sau lưng được ôm lấy thật chặt, giọng nói dịu dàng mang theo trấn an của Viêm vang lên. "Tử Hoàng, bình tĩnh một chút, để Phong Hằng nhìn xem"
"Xem... cái gì". Ta xoay người hung hăng ôm lấy Viêm. "Không cần xem, hắn... hắn..."
"Hắn chưa chết". Phía sau truyền tới giọng Phong Hằng. "Hắn chưa chết, chỉ hôn mê thôi, nhưng nếu còn dây dưa nữa thì hắn chết chắc!"
Ta vui mừng nhìn Phong Hằng đang châm cứu, ngón tay cẩn thận thăm dò, kinh ngạc phát hiện mạch đập vốn lặng yên của Thương Tuyết lại nhảy lên.
"Tử Hoàng, chúng ta mau mang hắn về thôi". Giọng nói mang theo một tia nhẹ nhõm của Viêm truyền đến, vuốt ve tay ta đầy an ủi.
"Ừ, ừ, ừ". Ta bế Thương Tuyết lên lần nữa, xoay người nhìn Viêm. "Viêm, cám ơn ngươi, ta đi trước đây..."
Ta vận công, dùng khinh công tối đa trở về Hành cung, phía sau truyền tới tiếng thở dài của Viêm. "Cảm ơn cái gì, cảm ơn ta đã thông cảm ư? Thật ra ta cũng chỉ là một kẻ ích kỉ mà thôi. Ta biết nếu hắn chết rồi, chúng ta cũng không thể..."
"Hắn sao rồi?". Về tới Hành cung, tay Phong Hằng còn chưa kịp rút khỏi người Thương Tuyết thì ta đã sốt ruột hỏi. "Hắn không sao chứ?"
Phong Hằng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói. "Có thể sống, nhưng không khác gì đã chết..."
"Có ý gì?". Viêm đứng dậy hỏi, tay lại đặt lên lưng ta an ủi.
"Hắn có thể sống, nhưng không biết lúc nào mới tỉnh dậy. Hơn nữa nếu tỉnh cũng không còn khả năng luyện võ..."
"Cái gì?". Giọng Viêm hoảng hốt. "Sao có thể như vậy?"
"Dựa vào vết thương thì có thể nhận ra trên thân kiếm có bôi Tuyệt Niệm. Độc này không khó giải nhưng lan tràn rất nhanh, vì hắn cứng rắn muốn nói chuyện với ngươi, không muốn chữa thương nên lục phủ ngũ tạng tổn thương, cho dù sống cũng đành phải vậy..."
Lặng lẽ nghe hết lời Phong Hằng nói, ta không nói gì, chỉ đến chỗ Thương Tuyết, nhìn gương mặt tái nhợt không còn sức sống của hắn, yên lặng ngồi xuống...
"Tử Hoàng, hãy để Phong Hằng chữa chứng mất trí nhớ của ngươi trước...". Viêm ôm ta từ phía sau, an ủi nói. "Được không?"
"Ừ". Ta gật đầu, ánh mắt không hề rời khỏi người Thương Tuyết, tay kia lại nắm chặt lấy bàn tay đang ôm lấy ta của Viêm.
Người nằm trên giường tái nhợt và không hề có sức sống. Ta vuốt ve cổ hắn, trong lòng tràn ngập khổ sở. Thương Tuyết, cuộc đời này ta đã định trước phải phụ ngươi...
"Thương Tuyết, ngươi biết không, ta đã khôi phục trí nhớ, nhớ lại Viêm, Thục Nguyệt, Phong Hằng và cả ngươi nữa". Nắm lấy bàn tay thõng xuống một bên của hắn, ta cười với Thương Tuyết, suy nghĩ lại chìm về bảy năm trước...
Đó là lần đầu tiên từ lúc bắt đầu có ý thức mà ta rơi nước mắt, chính vì sư phụ, cũng là cậu ta - Thương Nhiên. Khi đó ta không đến 12 tuổi, con đường võ học đã mở ra sau ba năm được cậu truyền dạy, mà ngày hôm đó chính là ngày kết thúc duyên thầy trò của chúng ta.
Còn nhớ đó là một buổi chiều nắng chiếu rực rỡ, ta ngồi trước cửa sổ, nghĩ về công ơn của sư phụ, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Lúc hai mắt đẫm lệ, ta nhìn thấy một chiếc lá được cắt thành gương mặt cười rơi xuống bàn, hình dáng rất hài hước, khiến một đứa trẻ như ta trong nháy mắt quên hết chuyện buồn mà bật cười. Thật ra khi đó ta cũng chưa để ý, chỉ theo trực giác mà cho rằng nhất định là Viêm để lại để chọc cho ta vui. Trong lòng ta vẫn nghĩ Viêm đối xử với ta rất tốt, nhưng chưa từng tìm hiểu vì sao hắn lại đối xử tốt với ta. Ta theo thói quen đón nhận mà không biết đáp lại. Thương Tuyết nói không sai, ta là một tên ngu ngốc không hiểu được tâm ý của người khác.
"Tử Hoàng...". Một đôi tay vuốt ve trước ngực ta, mang theo dịu dàng và thúc giục. "Tử Hoàng, về nghỉ ngơi trước được không..."
"Không cần đâu Viêm". Mỉm cười nhìn Viêm, ta vùi mặt vào ngực hắn. "Viêm, xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi?". Giọng nói hơi hốt hoảng của Viêm truyền vào tai ta, bàn tay đang vòng qua người ta cũng siết chặt.
Biết hắn hiểu lầm, ta trấn an ôm hắn vào lòng, cười nói. "Ta nói xin lỗi là vì ta để ngươi một mình thật lâu, khiến ngươi cô đơn thật lâu, khổ sở thật lâu..."
"Hiện tại ngươi đang ở bên cạnh ta mà, không phải sao?". Cảm giác được Viêm hơi nghẹn ngào, dùng âm thanh không mấy chắc chắn hỏi ta. "Ngươi sẽ luôn ở cạnh ta đúng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy!". Ôm cả người Viêm vào lòng, ta cười nói. "Cả đời này ta đều ôm ngươi như vậy, ở bên cạnh ngươi như vậy, bất cứ ai cũng không xen vào được..."
"Vậy nghỉ ngơi một chút đi". Viêm ngẩng đầu lên nói. "Ngươi đã lâu không nghỉ ngơi thật tốt rồi"
"Không sao". Ta nắm tay Viêm kéo về phía giường của Thương Tuyết, nhìn Thương Tuyết vẫn đang hôn mê mà nói. "Viêm, ngươi có biết vì sao cổ hắn có vết sẹo này không?"
"Không biết...". Viêm hơi kinh ngạc nhìn ta, rồi trong nháy mắt biến sắc, dùng giọng điệu không mấy chắc chắn hỏi. "Lẽ nào là ngươi..."
"Đúng vậy, là ta". Ta trả lời, ngón tay vuốt lên vết thương của Thương Tuyết, mang theo chút hối hận. "Sau khi hắn vào phủ, chúng ta đều để ý tới hắn không phải sao? Không chỉ vì hắn giống với chiến thần, mà vì hắn có khí chất không giống với người thường. Từ lúc đó ta đã đề phòng hắn, nhưng không nổi lên sát ý. Thế nhưng Viêm, ngươi có biết vì sao ta lại muốn giết hắn không?"
"Không biết". Viêm hỏi ta, nhưng cũng nhìn Thương Tuyết.
"Vì ngươi, hoặc nói đúng hơn là vì Cửu Phượng". Ta khẽ cười, tay lại dùng sức ấn xuống cổ Thương Tuyết. "Ngươi biết không, có một lần ta thấy phụ thân mơ hồ muốn quỳ xuống trước mặt hắn, chỉ vì hôm đó hắn mặc áo xanh đọc sách..."
"Cái gì?". Viêm khó tin kêu lên, cánh tay siết chặt lấy ta lại chứng tỏ hắn tin tưởng điều này.
"Rất giống, ngay cả cậu cũng không giống như vậy". Ngón tay ta khẽ vuốt qua mặt Thương Tuyết, giọng nói mang theo chút hoảng sợ mà ngay cả bản thân ta cũng không phát hiện được. "Dù là khí chất hay uy nghiêm bẩm sinh đều rất giống, đủ để không phân biệt thật giả, đủ để dao động tư tưởng người dân Cửu Phượng. Chiến thần, ở một mức độ nào đó càng được kính trọng hơn Hiên Viên gia. Một khi Thương Tuyết xuất hiện trước mặt mọi người, lấy danh nghĩa chiến thần kêu gọi, Cửu Phượng rất có khả năng thay đổi triều đại"
"Cho nên ngươi quyết định giết hắn?". Viêm nhẹ nhàng tựa vào người ta, lời nói cũng mang theo sát khí. Dù ta phát hiện nhưng cũng không biểu lộ ra, vì cho đến giờ ta cũng không biết xử lý Thương Tuyết thế nào, ta không nỡ giết, nhưng lại không thể không giết.
"Đúng vậy". Khẽ gật đầu, ta cười nói. "Ngày ấy ta ra lệnh cho người hạ mê dược vào thức ăn của hắn, sau đó tìm một thanh kiếm thông thường cắt đứt động mạch của hắn, sau đó ném ra ngoại thành. Ta không dám dùng Đoạ Tinh vì sợ người phát hiện, nghĩ rằng phụ thân hoặc chúng ta ra tay. Ta nghĩ hắn đã chết rồi, không ngờ... Viêm, ngươi biết không?". Trước khi Viêm kịp lên tiếng, ta nói tiếp, giọng nói mang theo chút hối hận và hoảng loạn. "Đó không phải lần đầu tiên ta giết người, nhưng là lần duy nhất ta có cảm giác hối hận..."
"Nếu là ta...". Viêm bật cười, nụ cười mang theo sát ý. "Ta cũng giết hắn, vì Cửu Phượng, vì ngươi, không có gì ta không làm được, huống hồ chỉ là giết một người..."
"Viêm, ngươi nhất định phải giết hắn ư?". Ta không có bất cứ cảm giác gì, chỉ hỏi theo trực giác. Ta đã biết đáp án, chỉ là muốn chứng thực lại một lần nữa thôi.
"Ta không nên giết hắn ư?". Viêm tránh ra khỏi người ta, thể hiện ra tất cả uy nghiêm và khí phách. "Sự hiện hữu của hắn dù đối với Cửu Phượng hay đối với ta đều là uy hiếp trí mạng"
"Viêm...". Ta nhắm mắt lại, vuốt ve mi mắt tái nhợt của Thương Tuyết. "Trước đây ta có thể giết hắn mà không chút do dự, giống như lần trước ta giết hắn vậy. Nhưng... nhưng bây giờ..."
"Ngươi có tình cảm với hắn ư? Ngươi thích hắn ư?". Viêm lập tức nổi giận, lạnh lùng hỏi ta, mỗi câu đều như lưỡi dao cắt vào tim ta, càng ngày càng đau đớn không chịu nổi.
"Không có". Ta trầm tĩnh mỉm cười. "Nếu nói không có chút tình cảm nào là lừa ngươi, nhưng không phải thích. Ta chỉ không muốn hắn chết trong tay ta hoặc người ta yêu. Ta có thể giam giữ hắn, nhưng không thể giết hắn..."
"Hừ". Viêm cười lạnh, không nói gì thêm, thế rồi hắn bất ngờ ngưng lại mà nhìn về phía cửa.
Ta quay đầu, nhìn thấy Thục Nguyệt và nụ cười như gió xuân của nàng.
"Bệ hạ, chúng ta có thể nói chuyện không?". Thục Nguyệt nhìn Viêm, thản nhiên mỉm cười, mang theo một tia kiên quyết khác thường.
Viêm nghi hoặc nhìn Thục Nguyệt, dù không hiểu vì sao nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Ta nhìn theo bóng lưng của Viêm và Thục Nguyệt, trong lòng thả lỏng xuống. Thương Tuyết, dù ta không thể bảo vệ ngươi cả đời bình an, nhưng lúc ngươi hôn mê ta nhất định sẽ che chở ngươi an toàn.
"Chúng ta cũng nên nói chuyện một chút". Lúc ta yên tâm thì giọng Phong Hằng lại truyền tới. Ta nhìn hắn đang nắm lấy tay Khung, khẽ bật cười, bảo hắn ngồi xuống, trong lòng cũng đoán được hắn sắp nói gì.
"Ngươi bảo vệ Thương Tuyết như vậy, Viêm phải làm sao bây giờ?". Phong Hằng đặt Khung xuống ghế, cũng không ngồi xuống mà hỏi ta. "Ngươi có suy xét cảm nhận của Viêm không?"
"Có". Ta kiên định trả lời, sau đó trịnh trọng gật đầu. "Ta thề, ta có suy nghĩ cho Viêm"
"Vậy ngươi định làm gì?". Phong Hằng cau mày hỏi, tỏ ra không vui vì sự hờ hững của ta. "Nếu có một ngày Viêm muốn giết Thương Tuyết thì sao?"
"Vậy cũng phải chờ hắn tỉnh". Ta không nhìn Phong Hằng, nhẹ nhàng nâng Thương Tuyết dậy, đã đến lúc thay thuốc cho hắn. Ta nói. "Dù Viêm muốn giết hắn cũng phải chờ hắn tỉnh, nếu không thì không công bằng với hắn"
"Lỡ hắn vĩnh viễn không tỉnh thì sao? Ngươi sẽ vĩnh viễn che chở hắn, vĩnh viễn khiến Viêm đau khổ ư?". Giọng Phong Hằng rõ ràng hơi kích động khiến ta không nhịn được bực bội.
"Ta chỉ chờ hắn một năm". Nhìn Phong Hằng, ta dùng giọng điệu nghiêm túc nhất từ trước đến nay mà nói. "Nếu một năm sau hắn vẫn chưa tỉnh thì Viêm muốn xử lý thế nào cũng được"
Vừa nói, ta vừa nhìn về phía Thương Tuyết đang mê mang, trịnh trọng mà cảnh cáo nói. "Thương Tuyết, ta mặc kệ ngươi có nghe được hay không, ta phải nói cho ngươi biết. Cho dù ngươi cho ta cả cuộc đời, nhưng ta chỉ cho ngươi một năm. Trong vòng một năm nếu ngươi không tỉnh thì chứng tỏ rằng số ngươi phải chết. Tới lúc đó sinh tử của ngươi không liên quan tới ta"
"Đừng làm chuyện có lỗi với Viêm". Phong Hằng đột nhiên kéo cổ áo ta, dùng giọng điệu cực kì hung tợn nói. "Nếu không ta sẽ giết ngươi"
Ta khinh thường đẩy tay hắn ra, trong lòng đầy tức giận, lời nói cũng hết sức lạnh lùng. "Phong Hằng, ta sẽ đối xử tốt với Viêm, nhưng không phải vì cảnh cáo của ngươi. Còn nữa, đừng để ta phát hiện ngươi có ý đồ gì với Viêm"
Cảm giác được một quyền đánh tới, ta nắm chặt tay phải của Phong Hằng, dùng tới bảy thành công lực. Ta lạnh lùng nhìn Phong Hằng. "Ngoại trừ Viêm, không ai có thể đánh ta! Đừng để ta nhìn thấy lần nữa, nếu không..."
Một lưỡi đao lạnh lẽo đột nhiên đặt trên cổ ta. Ta kinh ngạc xoay người, nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Khung. Lực đạo trên đao mạnh đến mức muốn cắt qua yết hầu ta.
"Khung...". Giọng điệu kinh ngạc của Phong Hằng truyền tới tai, ta lạnh lùng nhìn hắn, nở nụ cười. Phong Hằng, vì sao ngươi không biết quý trọng người bên cạnh mà cứ theo đuổi thứ không thuộc về ngươi? Ngươi ghét Thương Tuyết cũng vì Viêm ghét hắn, thế nhưng ngươi có nghĩ đến hay không, ngươi đối với Viêm cũng giống Thương Tuyết đối với ta, quá mức cố chấp. Nếu như có điểm nào khác biệt thì chính là Viêm muốn giết Thương Tuyết, còn ta lại không muốn giết ngươi...
"Buông hắn ra". Giọng Viêm truyền tới bên tai, ta nhìn lại thì thấy Viêm ra tay rất nhanh, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, tay kia chưởng thẳng về phía ngực Khung.
"Đừng". Tiếng hét của Thục Nguyệt vang lên, Phong Hằng vội vàng ra tay, dùng lực rất mạnh đánh về phía Viêm. Ta ôm Viêm qua, tay phải xuất chưởng hoá giải đòn tấn công của Phong Hằng, chân trái giơ lên, ra đòn rất nặng và tàn nhẫn. "Nổi điên cái gì vậy? Ngươi nhìn xem ngươi đang đánh ai, sao lại dùng lực mạnh như thế chứ?"
"Viêm...". Nhìn Viêm được ta ôm vào lòng, Phong Hằng cúi đầu. "Xin lỗi, ta..."
"Không sao". Viêm không để ý mà xua tay, từ chối nghe Phong Hằng giải thích, chỉ lặng lẽ tránh ra khỏi người ta. Ta muốn vươn tay ra nhưng lại bất động khi thấy vẻ mặt cự tuyệt của hắn.
"Tử Hoàng, ngày mai ta muốn thấy hắn rời khỏi nơi này". Viêm nhìn ta, dùng ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước đến nay. "Nếu không ta sẽ tự tay giết hắn"

[ĐM- EDIT]Giang SƠN (Hoàn) REUPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ