Ở nơi làng chài, cuộc sống đơn giản xoay quanh những lưới cá và thuyền. Người dân nơi đây chất phác hiền hòa, đánh bắt bao nhiêu ăn bấy nhiêu những tài vật nơi thành thị vẫn còn xa xôi với họ. Thứ xa hoa nhất có lẽ là cái bệnh xá duy nhất ở đây, mới được xây dựng chưa đến 1 năm, nói là bệnh xá to lớn thế chứ thật chất chỉ là một căn nhà có lèo tèo vài thiết bị cũ kĩ, mấy kệ thuốc. Nơi đó chỉ có một y tá và vị bác sĩ trẻ, thường thì khi không có việc lại bày một hàng nước ra bán coi như kiếm thêm thu nhập.
Điểm đáng nói chính là cậu bác sĩ nơi đấy, trời sinh gương mặt hài hòa, mắt mũi môi không điểm nào thua con gái, da trắng lại thêm mái tóc vàng vàng trông đến khả ái. Bộ dáng thiên thần đáng yêu làm ai cũng muốn ở cạnh cưng nựng chở che, thế nhưng chỉ cần ở cạnh không tới 5' lại chính là muốn đem cái cảm tình che chở kia quăng ra tận biển khơi cho cá mập nuốt đi. Nếu cậu ta xưng là lưu manh thứ nhì thì không ai dám tranh ngôi thứ nhất, nếu xét về cường bá thì chính là cường bá nhất trong đám cường bá, nếu xét về gian thương cũng chính là tên gian thương đứng đầu.
Thế nhưng mỗi khi nhà ai có người bệnh đều không quản xa mà chạy tới bệnh xá khám bệnh, tâm tính tuy có chút xấu xa nhưng thực chất là một thanh niên tốt. Đại khái chỉ có chút tính tình cổ quái, khám bệnh cho người già trẻ nhỏ chính là dùng loại thuốc tốt nhất, đối với nữ nhân thì là loại thuốc trung bình không đắt không rẻ, chỉ duy đối với nam nhân là dùng loại thuốc sắp hết hạn đã vậy còn lấy tiền gấp 3 gấp 4. Ngoài ra còn chính là kiểu tùy tâm trạng mà khám, vui vẻ thì chỉ lấy gấp đôi giá, có chuyện bực tức thì khẳng định giá thuốc gấp 4 còn tính thêm phụ phí tiền nước uống.
Y tá còn lại có thể xem là đỡ hơn về phần tâm tính, thế nhưng lại là con người lười cực hạn. Lúc nào đi tới bệnh xá cũng thấy cô nằm trên chiếc võng đong đưa ngủ, còn không thì lại vùi đầu vào máy tính chăm chú xem gì đó. Có thể nói bước chân vào bệnh xá muốn an toàn rời khỏi chính là nên xem ngày, xem giờ, xem phong thủy, đặc biệt nên xem xét xem mình là giới tính nào nha~~
Sáng ngày hôm đó, trời trong gió mát là thời tiết lí tưởng để đi chơi, bác sĩ cùng y tá đồng tâm quyết định nghỉ làm cùng nhau dong thuyền đi câu cá. Đồ đạc đã chuẩn bị xong, quần áo cũng đã thay, tinh thần cũng rất là tốt, còn hứng thú mà hát hò. Chân vừa bước ra, một bàn chân khác lại tiến vào, lực va chạm không mạnh không nhẹ thế mà cậu bác sĩ lại té ạch ra sau, mông thiệt đáng thướng mà chạm đất.
Y tá thấy thế vội vàng đưa tay đỡ cậu bác sĩ đứng dậy, vừa phủi mông vừa luôn miệng hỏi:
_Có sao không? Mông có sao không? Mông không sao chứ? Mông...
Câu trào tới họng thì lại bị cái lườm của cậu bác sĩ mà nghẹn ngang họng, chỉ có thể ủy khuất lùi ra sau mà nuốt xuống. Cậu bác sĩ sau khi đứng dậy việc đầu tiên chính là nhìn xem tên mất nhận thức nào dám xông vào xô cậu té, đảm bảo chỉ cần là nam hôm nay cậu không làm hắn tức tới hộc máu tại chỗ cậu không mang họ Trần.
Người đứng trước ngưỡng cửa, bởi vì ngược sáng nên không trông rõ gương mặt, dáng người cao lớn cảm tưởng như người khổng lồ, chỉ là xác định người đó chính là NAM NHÂN!!!!!!!