Chap 5

184 17 1
                                    


Chap này tui kể bằng cách khác nha tại nói chuyện hơi bị nhiều.
____

Ăn tối xong

Thiên Tỉ lật đật chạy lên phòng ngại phải đối mặt với Tuấn Khải vì nụ hôn vừa nải. Tắm rửa sạch sẽ rồi cậu nằm thẳng cẳng trên giường trằng trọc suy nghỉ về chuyện của mình và anh thì ~Cạch~anh mở cửa bước vào phòng vừa thấy anh cậu hét toán lên

_Anh vào phòng tôi làm gì? Ra ngoài mau
"Tên biến thái này tính giở trò với mình đây mà"
[(")Cái này là nghỉ thầm nha]

-Phòng của em sao!!Mẹ vợ tương lai không nói với em là chúng ta ngủ chung à?? *Cười gian*

_Mẹ nào??Ai là mẹ anh chứ. *Lườm đi nơi khác*

-Bây giờ không phải nhưng sau này thì bà ấy cũng trở thành mẹ vợ cuả anh thôi

_Anh...anhh

Cậu tức giận nằm ình xuống giường. Anh nhìn cậu cười nhẹ trước hành động dễ thương của cậu rồi đi thẳng vào phòng tắm.

_Tên này thật gian tà, ngủ như này thật quá nguy hiểm lở hắn hứng lên đè mình ra thịt thì sao!!ôi nói thôi là sởn cả gai óc.

Cậu nói khẻ cứ tưởng chỉ một mình mình nghe thôi nhưng vừa quay lại cậu tóa hỏa khi đập vào mắt mình là gương mặt đẹp không tì vết của anh đôi mắt anh cứ nhìn chầm vào mình, cậu giật nảy mình nằm quay lưng về phía anh.

-Nè bảo bối~ cho tôi ôm em ngủ đi

Cười cuời choàng tay qua eo cậu rồi kéo cậu về phía anh. Biết ý đồ nên cậu gạt tay anh ra khỏi người mình rồi xoay mặt lại

_Làm gì vậy!!Tính xàm xở ta không dễ đâu nha (Mặt căn căn lên nhíu mày lại)

-Ngoan nào~Em muốn cho tôi ôm em ngủ hay muốn tôi thịt em hả bảo bối.

Nghe xong cậu liền lăng vào nằm gọn trong lòng anh như đã bị anh thu phục. Anh vui như tết không nghỉ là cậu ngoan đến thế((Đồi thịt ngta mà còn nghỉ này nghỉ kia)), anh hết hôn lên tóc rồi đến xoa đầu cậu còn cậu thì nằm im mặt cho anh đang nghịch trên đầu của mình.

Một lúc lâu sao căn phòng yên lặng không thể tả nỏi. Anh vẫn thức cậu cũng còn thức. Để thỏa mảng được sự tò mò trong đầu cậu bấy lâu nay nên cậu hít một hơi thật sâu ngẩn mặt lên.

_TuấnKhải à. Tôi muốn hỏi anh một chuyện.

-Em cứ hỏi đi. *Lấy tay nhẹ vuốt lên mặt cậu*

_Sao trước mọi người thì mặt anh lạnh như băng không chút cảm xúc

Nhưng sao trước mặt tôi anh lại...

~CHỤT~ *hôn vào môi*
-Ngủ đi bảo bối ngóc mai còn đến trường nữa đấy

"Sao lại hôn mình chứ ý gì đây, thôi mặt xác hắn đồ khác người."

Cậu lại úp vào bờ ngực rọng rãi ấm áp của anh và chìm vào giất ngủ mà không hề biết anh vẫn còn thức. Anh biết cậu đã say giấc. Cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

_Em có biết tại sao tôi lại như thế không??

Tôi yêu em, yêu em đến phát điên rồi đây.*khẻ cười*

[Khải Thiên] Tiểu Thiên!!Wo Ai NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ