Chap 4: Kiss

222 19 1
                                    

~~~Tại trường Bát Trung~~~

《《Reng》》

Tiếng chuông kết thúc tiết học thứ ba đã reo. Mọi người ùa ra căn tin trường để ăn trưa chỉ còn cậu và anh ngồi trong lớp. Cậu không để ý đến anh

-"Sao bảo bối lại không nói chuyện với anh, nè~ nhìn anh đi" anh nhẹ giọng nói tay anh nâng cằm cậu lên đối diện với anh. Cậu lạnh lùng gạt tay anh đi

-"Đừng gọi tô là bảo bối tôi khô...ưm~...anh...là..ưm..."

Ah~ môi anh chạm vào môi cậu, anh đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu, ôii~ nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng anh gặm vào môi dưới của cậu, anh thừa lúc cậu hé miệng liền đưa chiếc lưỡi mình vào quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu mùi vị thật ngọt ngào, anh ôm chặc cậu vào lòng bây giờ cậu đã không còn vùng vẫy nữa mà đã chìm sâu vào nụ hôn ngọt lịm của anh(Tự tưởng tượng tiếp đi) anh cứ hôn cậu đến khi hai lá phổi thôi thốp đồi không khí anh mới chịu nhã ra.
Anh nhìn cậu cười nụ cười thật tỏa nắng, mặt cậu bõng dưng đỏ ửng lên cậu đứng phất dậy gục gục đầu xuống và đi thẳng tới căn tin.

-"Nè tiểu bảo bối em đi đâu vậy chờ anh với" anh cười rồi vội chạy theo cậu (Đã nhỏ ngại mà cứ 😆)

~~~Căn tin~~~

Cậu ngồi ăn một mình thì anh đem sữa đến đặc lên bàn cho cậu rồi ngồi đối diện với cậu anh không ăn mà chỉ ngồi ngắm cậu.

-"Anh không ăn gì sao" cậu vừa ăn vừa nói giọng lạnh như băng. Anh vui vẻ nở nụ cười lộ hai chiếc răng khểnh .

-"Tiểu bảo bối lo cho anh sao"

Cậu ngại đến mức không trả lời được gì cứ thản nhiên mà ngồi ăn.Anh chồm tớ ghé mặt vào tai cậu nhỏ giọng rồi cười một cái

-"Em nhất định sẽ phải yêu anh"

Lúc này ánh mắt của mọi người xung quanh đang dồn về phía anh và cậu đang ngồi, có cả bọn nữ sinh đầu gấu thích thầm anh cũng đang ở đó. Anh ngồi lại vào vị trí

-"Tại sao tôi phải lại phải yêu anh" cậu ngưng ăn ngước mặt lên dùng ánh mắt băng lãnh nhìn anh

-"Bởi vì anh yêu em và em sẽ là người bước cùng anh trên lễ đường sau nầy" anh cười rồi đứng lên hôn nhẹ vào má của cậu tất cả mọi người ở đó đều nhìn thấy cậu ngại chín cả mặt cậu gục xuống rồi cười khẻ.

Tan học cậu bước ra khỏi cổng trường cũng như mọi ngày thì xe riêng của cậu đến rước, cậu bước vào xe bác tài vẫn chưa chạy mà nhìn ra cửa sổ như chờ thêm ai

-"Sao chú không xuất phát đi còn chờ gì nữa"

-"Phu nhân dặn tôi phải đợi thêm một người nữa, ah~ cậu ta tới rồi" tài xế vừa nói vừa nhìn về phía trường học còn cậu thì ngoảnh mặt chổ khác không quan tâm đó là ai.

~cạch~

Cửa xe vừa đống cậu quay lại trố mắt nhìn hoảng hốt

-"Anh!!Sao lại ở đây, xe này là của Dịch gia mà "

-"Tại sao anh lại không được ở đây, xe của Dịch gia thì sao à~ " anh trừng mắt nhìn đáp lại sự ngạc nhiên cuả cậu, cậu nhíu mài nhìn anh. Xe bắt đầu duy chuyển cậu không quan tâm đến anh nữa mà cứ dán mắt vào ipad. Còn anh thì cứ loi nhoi không gióng anh khi trước mặt nhiều người khác. Anh chỉ như vậy khi trước mặt cậu mà thôi

-"Bảo bối à~Tiểu bảo bối~Thiên Thiên~ Tiểu Thiên~~nhìn anh một lần đi mà~"

Cậu cười thầm với sự dễ thương của anh rồi quay lại nhìn ~Chụt~ anh hôn ngay vào môi cậu rồi cười tít mắt, mặt cậu thì cứ đơ ra do quá bất ngờ. Bác tài phía trước nhìn qua kính chiếu hậu rồi cười nhẹ một cái.
Đến nơi cậu bất ngờ vì đây không phải nhà của mình. Anh nắm tay cậu đi vào nhà. Trong phòng khách có cả Dịch phu nhân và Vương phu nhân đang ngồi chờ hai người. Anh nắm chặt tay cậu không buôn dù cậu có cố lấy ra đi nữa. Hai bà mẹ nhìn hai người nắm tay nhau cười thầm.

-"Hai con được như vậy là mẹ đây vui rồi" mẹ Thiên gật gật. Cậu vẫn chưa biết đang xảy ra chuyện gì ở đây. Mẹ Khải cười nói dịu dàng

-"Kể từ giờ ,đây sẽ là nhà riêng của hai con, mẹ đã cho người sắp xếp đồ đạc của con và Khải lên phòng hết rồi hai con cứ yên tâm"

-"Con cứ ngoan ngoãn ở đây với Khải đi, ta và Vương phu nhân đã sắp xếp tất cả rồi tụi con cứ từ từ mà tìm hiểu nhau, mẹ phải và Vương phu nhân đi đây" mẹ Thiên cười xung sướng hai người dắt tay rời khỏi căn biệt thự.

Họ đi rồi nhưng anh thì vẫn còn nắm tay cậu, cậu giật tay ra nhưng lại bị anh kéo vào lòng cậu nhíu mài ngước lên định sẽ mắng anh nhưng không ngờ cậu vừa ngẩng đầu lên thì anh cúi đầu xuống môi anh chạm vào môi cậu, cậu cứ trừng mắt ra

-"Em có biết khi hôn phải nhắm mắt lại không" nói xong anh tiếp tục hôn ,cậu cứ từ từ khép mắt lại và chìm đắm trong nụ hôn. Anh cắn vào môi rồi chạm vào chiếc luỡi của cậu ,anh nuốt hết tất cả vị ngọt trong miệng cậu, anh cứ đùa nghịch với chiếc lưỡi của cậu trong khoang miệng, hai người cứ feeling theo nụ hôn nòng chạý (Tự feel đi ta cạn chất xám rồi) đến khi anh hết hơi anh mới buông cậu ra rồi xoa đầu cậu cười.

-"Bảo bối thật là ngoan"

Cậu đẩy anh ra rồi ngại ngùng chạy lên phòng lấy chăn trùm hết người lại lăng lộn đủ trò cậu bấn loạn
{Mì bị gì vậy nè?? không lẽ mình đã thích anh ta thật sao?? Không thê??̉ Không!!Không~}

____________end_Chap4______

[Khải Thiên] Tiểu Thiên!!Wo Ai NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ