Chap 2: Quan gia ngõ hẹp

214 19 3
                                    

(Lời kể của người dẫn chuyện
👇quây ngược thời gian👇)

@@@@@18 năm trước@@@@@

~~~Dịch gia và Vương gia là hai nhà cực kì thân thiết~~~

Trong thời điểm này thì Dịch phu nhân và Vương phu nhân đang mang thai hai cậu.

Hai bà mẹ rất thân với nhau cứ như hai chị em. Hai người đang ngồi trò chuyện cùng nhau tại phòng trà của Vương gia.

-"Hi~ nghĩ lại tôi và chị có duyên với nhau thật chứ" Vương phu nhân đặt tách trà xuống rồi cười nhẹ

-"A~ đúng vậy tôi và chị đúng là có duyên với nhau, không những hai bên đã thân với nhau mà tôi và chị có thai trong cùng năm nữa chứ" Dịch phu nhân cười lộ đồng điếu trên khuôn mặt(Mẹ nào con nấy). Hay do ông trời sắp đặt cho cặp đôi này đây.

-"A! Tôi có ý như thế này không biết chị có đồng ý hay không"

-"Chị cứ nói đi" Dịch phu nhân nhìn bà bằng ánh mắt tò mò.

-"Khi hai đứa bé này lớn, tôi và chị sẽ tìm cách để tác hợp cho bọn chúng đến với nhau, khi nào hai đứa nhỏ đủ tuổi tôi và chị sẽ được làm xui gia, chị đồng ý với điều tui nói không" nói xong Vương phu nhân cười tít cả mắt.

-"Tất nhiên!! Tất nhiên là tôi đồng ý rồi!!" Dịch phu nhân trả lời không chút do dự mặt bà cười tươi như hoa. Hai nguời ngồi tâm sự với nhau gần nữa ngày.

---------------Quay về hiện tại------------

~Vương gia

Buổi tối, cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau trong không khí im lặng không ai nói tiếng nào thì Vương phu nhân

-"Khải à~"

-"Dạ mẹ, có chuyện gì muốn nói với con hay sao" anh trả lời giọng ngoan ngoản. Vì anh là nam trưởng trong nhà anh được cưng chiều nên rất là ngoan.

-"Ngày mai là buổi khai giản năm học mới của con tại trường Bát Trung đúng không"

-"A~ đúng rồi có chuyện gì sao mẹ"

-"À..à. không..không có gì đâu con ăn tiếp đi" vừa nói bà vừa cười mỉm làm anh cực kì nghi ngờ nhưng anh không hỏi mà cứ thản nhiên mà ngồi ăn.

~Hôm nay chính là ngày khai giản đầu tiên tại trường mới của cậu. Ánh nắng sớm len lỏi vào cửa sổ chiếu xuống gương mặt thanh tú của cậu nhìn cậu cứ như một cô gái thật sự (Dối lòng T^T)
Cậu nhíu mày lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình rồi chộp lấy chiếc đồng hồ. Cậu trừng mắt giật tung mình dậy.~Cậu sấp trễ giờ học mất rồi.
Cậu thay đồ và ăn uống nhanh như tia chốp. Phóng thẳng lên xe mà hối anh tài xế riêng của mình miết. Cứ thế cuối cùng cũng đã đến trường cũng may vẫn còn dư thời gian để cậu đi tìm lớp học của mình. Cậu xọc thẳng qua cổng trường hối hả cậu vừa chạy vừa đưa tay nhìn đồng hồ.

~~Bịch~~

Cậu đâm đầu vào một người cao hơn cậu cả một cái đầu (Kiểu này dể hôn lắm đây.kkk) cậu ngước mặt lên nhìn đứng dậy rồi phủi phủi

-"Cái tên này, mắt mũi để ở đâu vậy hả còn không biết xin lỗi người ta một tiếng nữa chứ" cậu nhíu mày phùng đôi má hồng hồng của cậu lên mà nói

-"Cậu là người đâm vào tôi trước cậu mới là người xin lỗi chứ ở đó mà đổ lỗi cho tôi sao" anh thản nhiên nói đôi mắt anh cứ chầm chầm nhìn vào cậu.

-"Plè~" cậu le lưỡi trêu anh rồi bỏ đi. Hình như cậu biết đó là do mình đâm phải người ta nên mới dễ dàng bỏ đi như vậy.
Lúc cậu vừa bỏ đi thì anh nở một nụ cười gian xảo thầm nghỉ "Cậu thật là thú vị" anh bắt đầu chiến dịch tìm hiểu cậu.

~~~~Reng~~~~

Tiếng chuông vào lớp đã reo lên mọi người đã có chổ ngồi của mình cô giáo bước vào lớp.

-"Lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển đến.....mời em vào"

Cậu bước vào lớp mọi người xào xáo hết cả lên người thì "woa cậu ấy dễ thương quá" người thì "Ôi!! nhìn kìa cậu ấy thật là lãng tử quá đi"......nhiều người khen ngợi cậu làm cậu ngại và nở một nụ cười lộ hai đồng điếu mọi người lại ồ lên khi thấy cậu cười, thật là tỏ nắng.

-"Ehèm,các em giữ trật tự để bạn giới thiệu về bản thân"

Cả lớp bổng dưng im phăng phắt

-"Chào mọi người, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ rất mông mọi người giúp đở" vừa nói cậu vừa cười nhẹ và nhìn tất cả mọi nguời trong lớp thì bỏng dưng cậu trừng mắt ra mặt đơ lại nhìn chầm chầm cậu nhìn thấy Tuấn Khải người mà cậu đã đâm trúng lúc nải. Ah, anh ta đang nhìn cậu nhìn châm châm vào cậu và cười một cách gian manh. Cậu cúi nhẹ đầu xuống và thầm nghỉ "Đúng là quan gia ngỏ hẹp mà". Cậu ngước mặt lên lại.

-"chổ ai còn bàn trống muốn nhường cho bạn không"

-"Chổ của em ạ" Vương Tuấn Khải Ngồi hấp dậy hô to

Cậu bây giờ tái xanh cả mặt nhìn như không còn giọt máu khi thấy phản ứng kịch liệt từ anh.

-"Được rồi kể từ giờ em sẽ ngồi cạnh Vương Tuấn Khải"

Nghe xong cậu run hết lên không nói nên lời chỉ gật một cái. Tự dưng cậu xực nhớ {Vương Tuấn Khải họ Vương sao, Vương Gia}.

--------------------end chap 2---------------

[Khải Thiên] Tiểu Thiên!!Wo Ai NiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ