Chap 2: Trùng Khánh- Ni hao

679 24 9
                                    

Máy bay mang số hiệu 21JK09 vừa đáp xuống sân bay Trùng Khánh.
Đưa mắt nhìn chung quanh, cảm nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu nó
"Quá đẹp"
Đang lang thang tìm cây cột số 09 để gặp chị Mi thì phía trước có một đám đông. Thấy có rất nhiều người gọi tên
-Thiên Tỉ!
-Thiên Tỉ!
-Hảo soái a!
Nó như chết đứng.
"Chuyện gì đây? OMG chuyện gì đang xảy ra? Thiên Tỉ đang ở phía trước sao?"
Đến gần một chị Thiên Gia nó hỏi thì biết hôm nay Thiên từ Bắc Kinh đi Trùng Khánh.
"Vậy là...chút nữa mình sẽ được gặp Thiên Tỉ luôn sao?
Chợt nhớ ra có người đang đợi, nó nhanh chóng chạy đến cây cột số 09. Có một cô gái, chân khá dài, trên tay cầm một tấm hình. Theo như ba nói, chị ấy mặc chiếc quần jean đen bó, áo thun trắng, khoát ngoài là chiếc áo jean rách.
-Đúng là chị ấy rồi.
Nó bước lại, cười hỏi
-Xin chào, chị có phải là Mi không? Em là Mina.
-Đúng rồi. Em là Mina hả?- Nói rồi chị cầm tấm hình lên xem.- đúng là em rồi, lên xe thôi em.
Trên đường về công ty, chị ấy ghé vào một nhà hàng giúp nó no bụng một chút.

Chiếc xe đã dừng lại ở công ty TF Entertaiment.
"Trời ơi! Chỉ một chút nữa thôi, mình sẽ đối diện với ba người họ sao. Phải làm sao đây? Nhìn mình bây giờ có tệ quá không?"
Tay chân nó run rẩy, lạnh và còn đổ mồ hôi.
-"Trời cuối tháng 5 lạnh lắm hả? Em không cần phải run đâu. Họ rất dể nói chuyện, chỉ cần em hòa đồng và tự nhiên một chút sẽ lấy được cảm tình của ba em ấy thôi. Quan trọng là tấm lòng."- Chị Mi nói.
-"D...dạ..ạ..."- nó lấp bấp
-"Em lại run kìa"- Chị Mi cười- "Thôi đi theo chị, giờ họ đang trong phòng nghỉ giải lao.
Chị Mi nắm tay nó dẫn theo con đường hành lang dài, và bây giờ, đối diện nó là căn phòng có sự hiện diện của ba người đó. Ngay khi mở cánh cửa đó ra nó sẽ đối diện với TFBoys.
"Mình phải nói gì đây? Phải hành sử như thế nào? Là TFBoys đang ở trong đó. Trời ơi!"
Ngay lúc này nó muốn tự tán vào mặt một cái cho tỉnh táo nhưng lỡ đau qua khóc thì sẽ mất mặt chết luôn.
Chị Mi đưa tay dần dần mở cánh cửa đó ra.
-"TFBoys! Hôm nay, các em có quản lí mới nè."- Chị Mi lên tiếng làm cả ba đều chú ý- "Vào đi em".

Nó bước vào từng bước từng bước. Nhìn họ và cố nỡ một nụ cười thật tươi và ngay khi nhìn thấy TFBoys nó đã muốn khóc lên.
-"Xin chào! Em tên là Mina, 15 tuổi, đế... đến từ Việt Nam."
-"15 tuổi hả? Vậy bằng mình rồi. Woa, quản lí nhí sao? Dể thương quá"- Nguyên cười tươi với đôi mắt sáng ngời.
Chị quản lí xen vào:
-"Em ấy là fan của các em đó. Vậy chắc em ấy biết rõ tên tuổi vân vân rồi ha. Không cần phải giới thiệu nữa."
-"Ồ, là fan của tụi mình thật sao? Vậy tốt rồi. Rất vui được biết cậu, Mina."- Thiên bước lại, đưa tay ra, cười.

Nó hiểu là Thiên muốn bắt tay nhưng tâm trạng rối bời của nó lúc này khiến nó không biết làm gì hết. Tự nhủ:
"Bình tỉnh đi Mina! Bình tỉnh nào! Hãy xem họ là bạn bè, bằng tuổi, giống như mấy thằng trai học chung lớp với mày thôi. Bình tỉnh...."
Nó thở ra rồi từ từ đưa tay lên chạm vào tay của Thiên Tỉ. Ngay khi các đầu ngón tay của nó chạm vào bàn tay của Thiên, nó cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay đó. Một cảm giác vừa nhẹ nhàng nhưng cũng rất cứng rắn.
1s...
2s...
3s...
4s...
5s...
6s...
Nó vẫn chưa rút tay ra, thật ra nó không có ý lợi dụng, chỉ là nó chưa thể lấy lại bình tỉnh mà làm chủ được hành động.

-"Rất vui được gặp cậu." _Vương Nguyên bước đến cười tươi làm nó chợt tỉnh giấc và rụt tay ra.
-"Ò...Mình là Mina. Rất... rất vui được gặp cậu..."_ Nó lấp bấp.

-"Hảo, em gọi anh là gì cũng được, miễn đừng gọi là Tiểu Khải. Rất vui được gặp em."_ Khải ôn nhu [cười tươi]
Nhìn thấy nụ cười đó nó không còn làm gì được ngoài việc cứ đơ người ra như một con ngốc.
Anh tưởng nó không muốn bắt tay nên cũng không đưa tay ra.

-"Chúng ta cùng chụp một tấm hình up lên weibo nhé! À Mina à! Cậu có weibo chưa?"_Nguyên hỏi nhưng nó cứ đơ ra đó nên Nguyên phải lây nó một cái_ "Mina!".

-"À, xin lỗi. Mình chưa có weibo."_Nó cười
-Thiên Tỉ bước lại nói_ "Tớ nghĩ mình không nên đăng hình cậu ấy lên weibo, tớ sợ cậu sẽ bị làm phiền thôi. Cậu thấy sao?"

-"Ờ, đúng vậy. Nhưng mà, tớ có thể chụp hình với TFBoys được không? Để...làm kỉ niệm."_Nó nói

"Tất nhiên rồi, nào cười lên 1...2...3..."....

----------------------
Ủng hộ, cmt nhìu nhìu vào để mình có tinh thần viết nha. Vote nào...



Vương Tuấn Khải- Thần Tượng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ