Phần 6: Ai mới là người xấu (2)

18 1 4
                                    


  Phần 6
Dương Dương từ đó không xa lánh tôi mà anh ta bắt đầu nghĩ ra nhiều trò để quấy rối tôi.
Ví dụ như khi tôi đi học về, Dương Dương sẽ im lặng bám đuôi tôi ở phía sau, im lìm như một cái tàu ngầm mắt dõi theo tôi như mèo săn chuột, tôi vô tình quay lại mà bắt gặp thì luôn luôn bị giật mình, thi thoảng có hét "A" một tiếng.
Dương Dương nói với bố mẹ tôi rằng, thành tích của tôi ở lớp dù đã khá khẩm hơn nhưng cần cố gắng nhiều thêm nữa, vì vậy bố mẹ tôi dù đã bỏ lệnh cấm túc nhưng lại tiếp tục bắt tôi ở nhà vào mỗi buổi chiều được nghỉ học để tiếp tục ôn luyện làm tôi tức giận xém hộc máu. Hai cái vé đi xem ca nhạc mà tôi mỏi chân xếp hàng đợi mua để cảm ơn Vũ Phong giờ đã bỏ đi thành hai tờ giấy lộn
Dương Dương mua chuộc Hạ Lam, để cậu ta nghe ngóng chuyện của tôi ở lớp, thi thoảng sẽ tỉ tê nói chuyện khiến đôi lúc tôi sơ ý mà kể tuốt tuột những chuyện tôi gặp trên lớp và Vũ Phong giúp tôi ra sao.
Ngày khóa tôi tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, Dương Dương với danh nghĩa là hội trưởng hội học sinh đứng ra giám sát. Đương nhiên là sẽ săm soi lớp tôi (chính xác hơn là để ý tôi và Vũ Phong) từng li từng tí.
Tóm lại là không thoải mái !
Tôi hay tỏ thái độ cáu giận mỗi khi Dương Dương xuất hiện, còn Vũ Phong thì không. Cậu luôn giữ thái độ ôn hòa, không nóng không lạnh nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với Dương Dương một câu. Có lẽ Vũ Phong cũng cảm thấy phiền.
- Này !!! Anh tránh xa em ra được không ?
Tôi kích động, cầm chổi lau nhà giơ về phía Dương Dương khi anh đang đứng dựa lưng vào bàn, khoanh tay, nhìn tôi chằm chằm. Đúng là đồ phiền toái, đồ...dở hơi
Dương Dương điềm tĩnh, tay trái cầm lấy quả táo tôi đặt trong đĩa ra, cắn cái "rộp". Nghiêng đầu nheo mắt nhìn tôi lau nhà. Ánh nhìn chăm chú của Dương Dương khiến toàn thân tôi khó chịu như bị đóng đinh.
- Em không nghe anh, anh phải làm thế thôi !
- Anh đi mà lo cho Hiểu Linh ấy ! Em đánh cô ta như vậy chắc thương tích vẫn chưa lành đâu !
Dương Dương chẳng biểu cảm gì cả, giọng nói đều đều:
- Bọn anh chia tay rồi !
Tuy đang bực tức nhưng nghe anh nói vậy, tôi không khỏi mừng thầm. 
- Ồ.. chúc mừng. À nhầm, chia buồn với anh.
- Em có thôi đi được không ? Cái em cần biết bây giờ là em phải tránh xa Vũ Phong ra. Cậu ta không hiền lành ngây ngô như em nghĩ đâu !
Tôi dừng hành động, nhìn thẳng vào mặt Dương Dương nói giọng dứt khoát:
- Bọn em là bạn với nhau, anh có biết là ở cái lớp học đáng ghét đó em khó kiếm được bạn bè như thế nào không ? Lẽ ra anh phải vui mừng vì em có bạn chứ, dựa vào gì mà lại cấm đoán như vậy !
...
- Anh về đi, Vũ Phong sắp tới học với em rồi. 
Nghe vậy, hàng lông mày rậm, đen của Dương Dương tưởng chừng như sắp bắn lên trần nhà.
- Cái gì...Cậu ta sắp đến đây ? 
- Đúng vậy. - Tôi cố tỏ ra ngang ngạnh đáng ghét, Dương Dương à, anh ghen tị ư ? Ghen tị vì giờ tôi không còn để ý tới anh nữa ư ? Haha cuối cùng cũng có ngày như thế này, tôi cười thầm trong bụng.
- Thôi được rồi ! Nhưng anh ở đây xem hai em học bài như thế nào. Bố mẹ em trước tới giờ luôn giao anh công việc kèm cặp em, em không thể đuổi anh được - Dương Dương bình tĩnh, thản nhiên gặm táo. Tôi lườm anh ta một cái, lẩm bẩm "Đồ vô sỉ ".
----
Tôi xin được kể lại ngắn gọn buổi chiều khi Vũ Phong đến học bài cùng tôi - dưới sự giám sát của Dương Dương như sau: 
Đầu tiên là Dương Dương ngồi đối diện tôi, một tay để lên bàn một tay chống cằm, giương mắt nhìn tôi và Vũ Phong. Hừm !!! Tôi và Vũ Phong mặc kệ anh ta, coi như không thấy gì cả.
Được 15 phút sau, Dương Dương chuyển chỗ sang bên cạnh tôi kéo kéo cuốn vở:
- Ê..Bài này em làm sai rồi 
Rồi them 30 phút nữa, Dương Dương vứt quyển truyện tranh xuống bàn, lập tức lấy ghế mau chóng ngồi chen vào giữa tôi và Vũ Phong.
- Ê..học bài chứ không phải hẹn hò mà ngồi gần như vậy ! 
.... 
- Anh sợ điều gì sao ? Vũ Phong nói lời đầu tiên với Dương Dương. 
- Tốt nhất là cậu đừng giở trò, tôi biết thừa trong đầu cậu nghĩ gì. Cánh tay Dương Dương quàng lên vai tôi giọng đầy dọa nạt. Ánh mắt của Vũ Phong trở nên lạnh lẽo, có mùi thuốc súng đâu đây, chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi đảm bảo sẽ nổ tung. Tôi toát mồ hôi, không khí trong phòng trở nên ngột ngạt khó thở cực độ.
Cắt !!!!!
- Hai người thôi đi !
Tôi lấy hết dũng khí, đập bàn đứng dậy. Nếu không làm như thế, chắc chắn tôi sẽ bị chèn bẹp dí bởi hai tên nam nhân này mất..Ôi trời ơi, sao lại sinh ra Lạc Tâm đáng yêu xinh xắn như thế này, khiến cho Vũ Phong và Dương Dương phải tranh nhau chứ ! 
Ánh nhìn sắc lạnh của Vũ Phong biến mất rất nhanh, gương mặt khả ái đó lại hiện lên một nụ cười hiền lành như mọi khi:
- Vậy tớ về nhé ! Hẹn gặp cậu trên lớp !
Nói xong lập tức thu dọn sách vở, bước đi rất nhanh. Dương Dương mặt mũi lạnh lùng nói theo:
- Làm ơn tránh xa Lạc Tâm ra !
Đáp lại chỉ là tiếng bước chân nhỏ dần của Vũ Phong. Tôi quay lại nhăn mặt:
- Dương Dương, dù ở gần anh từ nhỏ nhưng tới giờ em mới thấy anh đúng là đồ khùng !
- Khùng cũng được ! Nhưng lần này em nghe anh đi.
Tôi nhìn Dương Dương với ánh mắt anh - thật - hết - thuốc - chữa, chép miệng lắc đầu.
..
- Cơ mà em thấy anh và cậu ấy quen nhau từ trước thì phải . Tôi tò mò.
- Chuyện đó anh chưa nói được, hiện giờ em đừng có tiếp xúc với Vũ Phong nữa. 
----------------------------------------------------
Dư âm của ngày hôm qua với tôi vẫn chưa tan. Ha ha ha..lần đầu tiên vì Lạc Tâm này mà có hai người con trai suýt nữa thì tranh đấu với nhau ! Tôi chống cằm, ánh mắt mơ màng, bâng quơ nhìn sang chỗ Vũ Phong. Hôm nay cậu ấy trông khá gầy trong bộ đồng phục thể dục màu trắng xanh, mái tóc đen đã dài hơn một ít che đi cặp lông mày . Vũ Phong chăm chú làm bài tập, đôi mắt có hàng mi dài thi thoảng khẽ chớp, thật sự đôi mắt đẹp của cậu khiến tôi rất ghen tị. 
- Ê.. cậu với anh Dương Dương quen nhau từ trước à ? - Tôi lấy bút chọc chọc vào cánh tay Vũ Phong
- À tớ có quen biết sơ sơ.- câu trả lời nhàn nhạt
- Có vẻ như..hai người có gì đó bất đồng. - Tính tò mò của tôi càng dâng lên.
- Hầy... Tớ cũng chẳng nhớ mà ! - Vũ Phong lắc đầu, chuyển ánh nhìn lên bảng ra vẻ thật chăm chú. Thực ra tôi biết tỏng cậu ta chỉ muốn lẩn trốn câu hỏi của tôi mà thôi.  

Em thật sự thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ