Và trong ngày hôm đó, tôi vận hết công lực chống lại cơn buồn ngủ để hoàn thành 500 lần chép phạt, tôi không dám kể đâu vì nó quá sức bi đát.
Sáng hôm sau tôi vác khuôn mặt ngái ngủ đi lên lớp, tay cầm tập giấy dày kín chữ đưa cho cô Hồng với vẻ đầy hiên ngang.
Tay của tôi sau lần đó thực sự mỏi rã rời, mỏi tới cầm đũa gắp đồ ăn còn khó khăn. Ghét bà cô già đó một thì ghét Dương Dương tới hai lần, tôi giận Dương Dương ra mặt nhưng chỉ được vài hôm tôi lại xiêu lòng khi anh ấy mang sang cho tôi một đĩa chân vịt chao.
...
Dương Dương có bạn gái !
Tin này tôi được biết qua Hạ Lam - bạn thân của tôi.
Dương Dương có bạn gái rồi sao ? Lòng tôi trùng xuống. Anh chưa bao giờ kể chuyện tình cảm của mình cho tôi nghe cả.
Haizz ... Tôi thích Dương Dương, nhưng không dám thổ lộ. Thích đơn phương mà, nó cũng giống như đang tự tè vào chân mình ban đầu thì ấm, nhưng sau thì lạnh ngắt và bốc mùi. Hình như tôi đến giai đoạn bốc mùi này rồi.
Bạn gái của Dương Dương là Hiểu Linh - học cùng lớp anh ta. Hiểu Linh là một cô gái đẹp, nhẹ nhàng mong manh như nước khác hoàn toàn so với Lạc Tâm là tôi - một nữ nhân thấy đồ ăn là sáng mắt, lười biếng, ham ngủ và học hành không quá xuất sắc.
Từ khi có bạn gái, thi thoảng vào chiều chủ nhật Dương Dương về nhà muộn (có lẽ là hẹn hò) . Mỗi khi đi trên sân trường kèm theo anh là nột hình bóng mảnh mai, bé nhỏ đầy nhu mì.Dương Dương ít nói chuyện với tôi hơn một chút, một chút thôi nhưng tôi thấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy như rơi xuống vực thẳm rồi.
Tôi buồn. Buồn tới độ muốn khóc mà không thể khóc được. Lòng dạ tôi cực kì u ám như những đám mây mùa đông ngoài trời kia. Dù có cố giả vờ nói cười, cố tỏ ra bình thường nhưng tôi chẳng thể nào lừa được bản thân cả, lúc nào trong người cũng nặng như đeo đá.
Tôi xa lánh Dương Dương. Buổi sáng tôi dậy sớm hơn tự đi tới trường bằng xe đạp riêng hoặc xe bus, tôi viện mọi lí do để từ chối mỗi khi anh rủ đi chơi, vùi đầu vào học cũng là để tránh mặt anh. Dương Dương ban đầu ngỡ ngàng nhưng sau đó thì không để ý tới tôi nữa. Đúng rồi, anh có bạn gái rồi mà tôi có là gì đâu.
....
Thấm thoát đã tới ngày sinh nhật của tôi. Như mọi năm Dương Dương cùng với các bạn tổ chức cho tôi tại một quán trà sữa hoặc một cửa hàng đồ Hàn Quốc nho nhỏ, nhưng năm nay thì không. Tôi cùng Hạ Lam tổ chức bữa tiệc sinh nhật trong một phòng Karaoke - theo ý tưởng của tôi và chỉ mời riêng nhóm bạn bốn người gồm cả nam và nữ mà tôi chơi cùng từ nhỏ đến giờ và đương nhiên không mời Dương Dương. Lâu rồi tôi đã tránh mặt anh ấy dù anh ấy có ở ngay cạnh nhà đi chăng nữa chỉ cần anh ta chạy sang tôi tức tốc đóng cửa phòng khóa trái lại ra vẻ chăm chỉ học bài.
Nhạc nổi lên chói tai, tôi và Trương Tuấn cùng nhau song ca bài "Anh chỉ quan tâm đến em", với cái giọng ngang phè trời phú thì đương nhiên tôi hát không hay và cậu ta cũng chẳng kém cạnh gì cả khi hát mà cứ như ngựa hí.
Ở dưới, lũ bạn gào hét đòi đổi bài nhất quyết không cho tôi hát (có cần phũ phàng như vậy không).
Sau mỗi bài hát, mỗi lời chúc tôi lại uống một ngụm bia và chẳng biết chân tôi đã mềm nhũn ra từ bao giờ.
- Này, đừng uống nữa. - Lâm Phương giật ly bia từ tay tôi.
Tôi cố gắng trợn to mắt, nói giọng bình thường nhất:
- Ơ, trả đây, tớ không say mà !
- Thôi cậu ta muốn uống thì cho uống đi, tí nữa có gì tớ đưa về - Đồng Lượng - người bạn chơi với tôi từ thời mẫu giáo xua tay giọng vui vẻ, cậu ta luôn luôn như vậy, phóng khoáng thoải mái, không sợ trời không sợ đất.
Đất trời quanh tôi như chao đảo, nhìn lên phía trước, Hạ Lam và Trương Tuấn đang hát bài gì đó, trên màn hình hiện lên cảnh hai người một nam một nữ đang đèo nhau trên chiếc xe đạp, đi trên con đường hai bên là đồng lúa vàng trải tít tắp. Hình như là bài hát"Trái tim mùa thu" thì phải.
Tôi ngẩn người, hình ảnh Hạ Lam và Trương Tuấn nhòa nhòa trước mắt, lắc lắc đầu...Khó nhìn quá, làm sao vậy nhỉ !
Lời bài hát buồn buồn, chậm rãi len lỏi vào trong tim tôi, rồi bất ngờ nghẹn ứ. Có cục gì đó vướng nơi cổ họng. Tôi buồn, muốn khóc ngay trong ngày sinh nhật của mình. Tay cầm lấy li bia, tôi tu ừng ực ngửa đầu lên ngăn cố ngăn cho bản thân không bật lên tiếng khóc.
....
Đến khi bọn bạn lôi tôi ra ngoài, có lẽ đã rất muộn. Trong trí nhớ ngắn hạn của tôi, lúc đó hình như tôi cố gắng tự bước đi miệng nói " Tớ không sao cả...", mặc kệ cho hai tên con trai là Đồng Lượng và Trương Tuấn kéo tôi lên taxi, Lâm Phương xách túi của tôi đi phía sau, kèm theo tiếng quát hét đầy lo lắng của Hạ Lam... sau đó được đưa lên một tấm lưng ấm áp quen thuộc , tôi thiếp đi mà chẳng biết gì.
....
- Lạc Tâm dậy mau - tiếng mẹ tôi vang lên. Hai bàn tay mát mát của bà áp lấy má tôi.
Tôi lờ đờ mở mắt, đã 9 giờ sáng rồi. Không biết hôm qua tôi có làm loạn hay không nữa. Trông sắc mặt mẹ tôi có vẻ không vui, tôi mở miệng định nói câu xin lỗi thì mẹ chặn ngang:
- Con gái con đứa uống tới độ say xỉn, mẹ thật không ngờ .
...
- Nếu hôm qua Dương Dương không nói đỡ cho thì con cũng ăn no đòn với bố con rồi.
À...hóa ra anh ấy vẫn xuất hiện. Tôi cứ nghĩ anh quên mất ngày sinh nhật của mình cơ. Tôi cúi đầu lí nhí:
- Con xin lỗi...
- Mẹ mong đây là lần cuối cùng mẹ chứng kiến cảnh như thế này, nếu lần sau còn như vậy thì đừng trách.
Mẹ tôi nghiêm nét mặt, còn tôi buồn bã gật đầu. Con bé Lạc Tâm thường ngày mạnh mẽ trốn đi đâu mất rồi ? Hôm qua buồn tới độ uống say, hôm nay thì ủ rũ không muốn ra khỏi nhà. Thở dài nhìn vào gương, xoa xoa mắt hình như tối qua tôi khóc.