Ai mới là kẻ tầm thường ?

18 1 5
                                    


Dương Dương vẫn cư xử bình thường với tôi,và tôi cũng cố gắng quên đi những chuyện ngu ngốc mà mình đã từng làm trước kia, dày mặt như không có gì xảy ra để tiếp tục ép bản thân vào vai đứa em gái nghịch ngợm của anh. Chúng tôi vẫn đi học cùng nhau nhưng không đi chung xe nữa, Dương Dương vẫn kèm tôi học bài và la mắng tôi khi tôi lười, vẫn hay hỏi han tôi đủ thứ chuyện đúng theo kiểu của một người anh lớn và tuyệt nhiên anh không hề nhắc tới Hiểu Linh .
-Này ! Ước mơ của em là gì ?
Dương Dương dựa vào bàn, lấy tay gõ gõ vào trán tôi nheo nheo mắt cười khi tôi đang ngây người, miệng cắn bút, hai tay chống lên má. Hôm nay anh mặc chiếc áo phông màu trắng làm cho phòng học của tôi như muốn sáng lên.
Tôi giật mình. Hả ...ước mơ à ?
Hồi còn học mẫu giáo, tôi muốn trở nên xinh đẹp và tài năng như thủy thủ mặt trăng. Để thực hiện nó ư ? Tôi xem thủy thủ mặt trăng thật nhiều, nuôi tóc thật dài, đòi búi hai bên, học tập các động tác của cô ấy đến thuộc làu .. Và sau thì sao nhỉ ? Năm học lớp hai tôi đã nhận thấy nhân vật đó là chẳng hề tồn tại, tôi không thể hóa phép cũng không thể bay và cũng chẳng có chàng trai nào đẹp trai như Tuxedo mặt nạ đến với tôi ! Aizz thật xấu hổ cho niềm tin tưởng ngây thơ suốt ba năm trời đằng đẵng.
Năm lớp sáu , ước mơ của tôi trở nên thiết thực hơn. Đó là có một trí nhớ siêu đẳng, một đầu óc thông minh phi phàm để không phải cắn bút trước mỗi bài kiểm tra. Tôi cố gắng đọc nhiều sách, chơi những trò chơi trí tuệ , gắng học chăm chỉ môn toán vì theo mẹ tôi là người học được toán là người thông minh, nhưng chỉ bằng một câu nói của giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán làm tôi sụp đổ hết mọi quyết tâm. Tôi nhớ mãi ngày hôm đó, trong giờ học cô giáo liếc nhìn cuốn vở bài tập đã làm đầy đủ của tôi rồi nói bâng quơ:
- Mười bài thì sai hơn nửa ! Chẹp...dã tràng xe cát rồi. Cố , cố nữa cũng thế thôi.
Ánh mắt cả lớp đổ dồn về tôi, có người ngỡ ngàng có người thông cảm . Câu nói của cô khiến tôi xấu hổ, cay cú tột độ. Năm đó tôi mười hai tuổi. Không còn nhỏ và cũng chưa lớn nhưng tôi đủ nhạy cảm để hiểu được dã tràng xe cát là gì.
Thật nực cười !
Cô đâu có biết, buổi tối hôm trước tôi đã tự mình làm hết bài tập mà không cầu cạnh hỏi han Dương Dương như mọi khi, tôi tỉ mẩn viết từng con số, say mê làm bằng hết bài mới chịu lên giường đi ngủ. Trong lòng tôi lúc đó đầy quyết tâm, đầy cố gắng vậy mà...sau một cái liếc nhìn, sau một lời nói không hiểu vô ý hay cố tình, tôi lại trở thành một con dã tràng ngu ngốc, một đứa học sinh đầu óc chậm tiến có cố cũng bằng thừa. Cô giáo đó cũng như một số đông người lớn luôn nghĩ "Ôi chà, nó mới mười mấy tuổi, làm sao mà hiểu được chứ !" Nhưng họ nhầm. Trẻ em dù có vô tư nhưng trí óc và trái tim non nớt của chúng rất mong manh và dễ tổn thương, có thể dễ khóc dễ cười, dễ giận và dễ quên nhưng khi bị tổn thương thì rất khó chữa lành. Lời nói có thể cứu sống cũng như có thể giết chết con người. Đương nhiên là trong chuyện này thì tôi không chết, nhưng lòng quyết tâm học hành của tôi thì đã chết. Tôi căm thù trường lớp, căm thù các giáo viên và trở nên bướng bỉnh cứng dầu.
Ngay ngày hôm đó, sau khi đi học về tôi trốn vào nhà vệ sinh vứt tất cả sách vở môn toán xuống bồn cầu khóa trái cửa lại, vặn nước chảy thật to và khóc lóc dữ dội cho tới khi bố tôi phá cửa lôi tôi ra ngoài.
....
Bây giờ à, nói ra thì có vẻ buồn cười nhưng hiện tại thì...tôi chẳng biết tôi muốn gì. Bốn đứa bạn của tôi, chúng đều có định hướng riêng cả rồi, Hạ Lam thì muốn làm một cô giáo dạy Hóa (tôi thấy nghề này thật nhàm chán và tôi mong nó đừng như những cô giáo hay làm khó tôi ), Trương Tuấn thích làm lập trình viên ( ây dà...cái nghề thật khô khan), Lâm Phương với tính cách hiền lành ngọt ngào thì muốn làm cô nuôi dạy trẻ (Hừm...tôi thấy lũ trẻ con thật đáng ghét), còn Đồng Lượng thì sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp cấp ba ( Cái này với tôi thì có vẻ hay nhất ). Vậy đó các bạn tôi đều có kế hoạch riêng, vạch cho mình một con đường trong tương lai, có thực hiện được hay không thì không hề biết trước, nhưng dù sao thì vẫn hơn tôi - một đứa học hành làng nhàng không có một chút gì gọi là hoài bão hay khát vọng cả.
Thành tích học tập của tôi không khá khẩm cho lắm, từ trước tới giờ luôn yếu nhất là môn toán và tiếng Anh - hai môn trọng điểm để tôi có thể tốt nghiệp . Tôi lười, khả năng tập trung không tốt vì vậy bố mẹ tôi lo lắng và giáo viên thì cực kì không thích tôi. Hôm vừa rồi tôi bị cô Hồng điên tiết lôi lên bảng tuyên bố trước toàn thể lớp rằng "Nếu Lạc Tâm đỗ tốt nghiệp, tôi thề tôi bé bằng con kiến" - khi tôi không làm được loại bài tập dễ nhất. Da mặt tôi dày mà, tôi chẳng xấu hổ nữa.
Chỉ có mỗi Dương Dương không nhận ra sự cứng đầu của tôi, anh kiên nhẫn chỉ tôi từng bài toán, chỉ tôi từng lỗi sai nhỏ trong phát âm tiếng Anh. Đôi khi tôi có làm đúng toàn bộ bài tập hoặc bài kiểm tra toán của tôi không dưới 5 điểm, tôi có hồ hởi khoe nhưng anh chỉ trưng ra cái biểu cảm "Cần phải cố gắng hơn nữa".
Nhìn lên tóc mái đang bay bay vì gió quạt của Dương Dương, tôi khịt khịt mũi..
- Ứơc mơ á ? Với em là ăn sữa chua mà không phải liếm nắp hộp, mặc váy ngắn không bị tốc và được ngủ trong lớp !
Vừa dứt lời thì đầu tôi bị một cuốn từ điển dày cộp nện vào cái "BỐP", Dương Dương quắc mắt nhìn tôi mắng "Đồ ngốc!".
----------------->>>>>>>>>>^_^<<<<<<<<<<<<-------------------------

Em thật sự thích anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ