Cháu..không muốn mất bác đâu.

994 68 7
                                    


Himawari nghe anh nói xong như sét đánh ngang tai. Cô bé khuỵu xuống, Boruto liền nhảy ra đỡ cô bé.

Cô gục đầu vào lưng anh trai rồi khóc thật to. Nước mắt lăn trên má không ngừng, lăn trên những ria mèo. 

_Ni-chan ,em phải làm sao đây? Em không muốn....em không muốn đâu. Em không muốn mất bác đâu.

_Hima...đừng...khóc..nữa..mà ..huhuhu.-Boruto muốn dỗ nín em mà trong khi bản thân cậu còn không ngăn được nước mắt của chính mình.

Hai anh em ôm nhau mà khóc. Khóc thật to. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt lăn dài, cứ lăn mãi mà không chịu ngừng. Đôi mắt khóc nhiều đến nỗi đỏ lên. Khuôn mặt gần như mất sức sống, đôi môi cắn vào nhau để không bật to làm cho mọi người nghe thấy. 

Cho đến chiều, hai anh em mới cạn nước mắt. Khóc nhiều như thế thật quá sức đối với hai đứa trẻ như chúng. Khóc xong chúng chỉ có thể chìm trong giấc ngủ.

Neji bước vào phòng. Thấy hai anh em đang ôm nhau, cậu nghe được hai anh em nói gì, cậu thông cảm cho hai đứa mà không hề hay biết rằng người đó chính là mình. Cậu bước nhẹ tới hai anh em rồi kéo chăn đắp cho chúng. Nhẹ nhàng và uyển chuyển khiến cho hai anh em không có cảm giác gì. Chúng tiếp tục ngủ.

Neji khẽ xoa đầu.

_Chắc chúng phải thương bác chúng lắm. Thật là,...các ngươi phải mạnh mẽ lên chứ? 

Neji nói xong đứng lên, kéo cửa nhè nhẹ để tránh đánh thức chúng. Boruto ngồi dậy, kéo thêm chăn cho Himawari. Rồi nhìn qua cánh cửa sổ.

_Bác, chúng cháu..thương bác lắm....chúng cháu làm sao có thể mạnh mẽ như bác được cơ chứ?

Boruto cụp mắt xuống, nước mắt không rơi nữa vì lúc nãy cậu đã khóc quá nhiều rồi chăng? 

Boruto ngồi ngoài hiên nhìn xung quanh rồi bước vào phòng ngủ của Neji. 

Căn phòng này chứa đầy mùi thơm của bác. Căn phòng này sạch sẽ quá. Căn phòng mà bác phải sống một mình từ khi ông Hizashi mất. Bác thật mạnh mẽ. Làm sao cháu có thể mạnh mẽ như bác chứ?

Boruto nắm chặt đôi tay lại. Rồi cậu đi sâu hơn vào phòng Neji.

_Chiếc áo này, nó đã cũ và sờn. 

Rồi Boruto nhìn lại mình.

Vậy mà đồ áo mình vẫn trông như mới. Mình thật sự ....không giống như bác

Boruto đi ra khỏi phòng Neji. Đôi mắt chứa đầy sự buồn bã. 

Tuy biết bác đã hi sinh vì ba, vì mẹ, vì cả thế giới nhẫn giả này. Nhưng, thật khó để chấp nhận việc Bác mất. Giá như mình chịu lắng nghe mẹ nói về bác hơn. Giá như mình chịu đến thăm mộ bác dù chỉ một lần. Mình đúng là đứa cháu bất hiếu. Mình không mạnh mẽ như Himawari. Mình không thông minh như Sarada. 

Vậy rốt cuộc .....mình có gì chứ?

*************************************


Tối đó, hai anh em ăn rất ít khiến cho Neji lo lắng. Cậu để ý đến đôi mắt của chúng. Nó sưng lên vì khóc quá nhiều.

(Fanfic Neji Boruto Hima) Gặp lại Bác tôi. (Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ