"Em có biết? Kiếp này đã có kẻ cười với em
Nụ cười của hắn trêu ngươi em đấy.
Em đã chết, hắn rất yêu em.
Huyết lệ của tử thần đang đọng lại trên khuôn mặt em.
Em ơi em có buồn không?
Hắn cười với em, vì hắn không còn nước mắt.
Hắn không yêu ngài bá tước em à.
Hắn chỉ yêu em thôi, Vincent Phantomhive....."Đã lâu lắm rồi, hắn chỉ là một tên tử thần lãnh đạm không có chút cảm xúc nào. Hắn nghĩ rằng những cảm xúc yêu, ghét, cười, nói của con người chỉ là những thứ vô vị. Hàng ngày hắn chỉ biết gặt hái những linh hồn cho tổ chức, hắn dửng dưng và chẳng bao giờ quan tâm đến ai. Cuộc sống của hắn chỉ là những chuỗi ngày tẻ nhạt, xám xịt y như mái tóc dài của hắn. Một ngày đẹp trời nọ, hắn quyết định ra ngoài đi dạo để thư giãn sau một tuần làm việc vất vả. Tại công viên đó hắn gặp em. Em, người con trai có mái tóc màu xanh đen đôi mắt màu vàng đã khiến hắn ngây người nép mình ở một chỗ tiếp tục quan sát em. Em nằm trên thảm cỏ xanh rờn, ánh nắng chiếu vào em càng làm em đẹp một cách hoàn hảo. Vẻ đẹp ấy như hút hồn hắn, hắn cứ thế ngắm em mặc cho trời đất có thế nào. Bỗng em quay lại, nở nụ cười thật tươi với người có mái tóc xám loà xoà mặc áo choàng đen đứng ở góc đó nhìn mình chăm chú. Hắn cũng cười lại với em, lần đầu tiên sau một nghìn năm dài đằng đẵng hắn cảm thấy trái tim mình đập lại. Sau đó, hắn bắt đầu tìm hiểu về em. Ngồi trên chiếc ghế ở trụ sở với một đống giấy tờ, hắn nhếch mép :
- Vincent Phantomhive 17 tuổi, con trai của bá tước Phantomhive. Gia tộc ác quỷ, chó canh của nữ hoàng. Thú vị làm sao.
Từ ngày đó, khi nào xong nhiệm vụ hắn đều đột nhập vào phòng tâm sự, nói chuyện với em cả đêm dài. Em và hắn ngày càng thân thiết với nhau. Vào một ngày cuối tuần, cũng thảm cỏ xanh lần đầu tiên hắn thấy em nhưng bây giờ hắn đang nằm đó. Hắn nhìn trời, nhìn cây, nhìn ánh nắng chiếu vào làn da nhợt nhạt của mình, nhìn em. Hắn cất tiếng nói :
- Vincent, ta.... Yêu em
Em quay sang hắn, nở một nụ cười tươi rói :
- Em thấy anh cũng rất thú vị Undertaker
- Không, ý ta không phải vậy. Ta đã thuộc về em ngay từ ngày đó rồi Vincent à. Còn em thì sao ? ........ Em có cảm xúc gì với ta không ? - Nói đến đây mặt hắn đỏ ửng như quả gấc, chưa bao giờ một tên tử thần lãnh đạm như hắn lại có biểu cảm như vậy.
Vincent nhẹ nhàng đưa tay vuốt những sợi tóc xám của hắn sang rồi đáp :
- Thật sự em muốn biết nhiều hơn về anh. Điều duy nhất em biết về anh đó là cái tên "Undertaker", mà liệu đó có phải tên thật không ? Anh phải cho em biết về con người của anh chứ
Nghe em nói vậy, ánh mắt của hắn thoáng có sự lo lắng. Hắn sợ rằng nếu nói ra, em sẽ sợ hãi mà bỏ hắn đi. Nhưng hắn không muốn nói dối em, người mà hắn yêu thương. Hắn lẳng lặng đứng dậy. Rút ra sau cái áo choàng đen là một chiếc lưỡi hái tử thần khổng lồ, vừa rút ra hắn vừa quay mặt đi mà nói, như sợ bắt được cái nhìn ghê tởm của em :
- Tên thật của ta là Adrian Crevan, hội trưởng của hội phái viên tử thần chuyên phán xét linh hồn của con người khi chết.
Dứt lời hắn nghĩ chắc giờ em sẽ sợ hãi mà bỏ chạy khỏi hắn. Nhưng không ! Em lại nở nụ cười toe toét đó mà ôm hắn ngã nhào xuống đất. Hắn bất ngờ không nói nên lời, tay buông lơi chiếc lưỡi hái. Giọng của em trầm ấm :
- Là tử thần sao ? Em cũng muốn thử cảm giác có người yêu không thuộc về thế giới này lắm.
Hắn đơ người, phản ứng của em hoàn toàn ngược lại so với những gì hắn nghĩ. Cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của hắn là nụ hôn ngọt ngào của em. Ngay lúc này hắn cảm thấy hắn như một tảng băng trôi đang tan chảy, trái tim đã ngừng đập từ lâu của hắn đang đập lại loạn nhịp. Hắn vòng tay ôm lưng em thật hạnh phúc.
Ngày đó.
Em 18 tuổi
Hắn bất tử
BẠN ĐANG ĐỌC
[Undertaker x Vincent] Huyết lệ
Fiksi PenggemarMình khá thích cặp đôi này nên cũng đã đọc rất nhiều fanfic và tìm hiểu thông tin. Mình viết fanfic này cũng có tham khảo và dựa vào một số fanfic khác nên mong các bạn không ném đá ^^