Chap 16 : Một ngày như thế là phải ngủ !
À mà cái nhạc ở trên ko liên quan gì đến truyện đâu :v Thêm vô cho bớt trống vắng :v
-------------------------Chap 16---------------Một ngày mới, gió thổi thoáng qua màn cửa. Lá anh đào rơi. Ko khí thật dễ chịu. Ấm áp ( au ko rành về ba cái miêu tả phong cảnh cho lắm. Chém vô đại ó ) làm cho con người ta chỉ muốn nằm vào cái chăm êm và ngủ một giấc
- GIỜ CÓ CHỊU DẬY CHƯA !!! BIẾT MẤY GIỜ RỒI KO !!! 6h RỒI CHỚ TƯỞNG SỚM HẢ !!! CHỪNG NÀO CẬU MỚI CHỊU DẬY HẢ !!! MAU DẬY CHO MÌNH THIÊN BÌNHHHHHHHHHHHH - Vâng. Đấy chính là giọng của chuỵ Xử đang cố gắng đánh thức Thiên Bình của chúng ta dậy :v
- Cho nướng một chút đi Xử nữ - Bé Bình còn lăn qua lăn lại trên giường và ôm cái chăn ấm áp
- Giờ có đậy ko thì bảo ! - Vâng, khi cảm thấy có chuyện chẳng lành thìa Bình nhi liền bật đậy chạy vô tô-lét làm VSCN. Ko thui là phải nghe Giọng ca vàng của chị Xử
Trong vòng 5p. Bé Bình bước ra hoàn toàn khác. Tóc tai gọn gàng. Quần áo đồng phục tươm tức. Khuôn mặt chói láng ( chém nặng )
- Được rồi. Đi học thui - Xử nữ nói với vẻ mặt " Thanh niên nghiêm túc "
- Uầy, anh mik mà cưới Xử chắc chết quá. Mik nên suy nghĩ lại gắn ghép 2 người này - Bình nhi nói lầm bầm
Renggggggggggggg
Tại lớp 10Z
-Tiết 1- Môn Văn- Uầy, trời mát vậy mà phải học. Đặc biệt là môn văn nữa chớ. Sao mà buồn ngủ quá đi- Nói rồi Bình nhi ụp mặt xuống bàn ngủ luôn :v
Bà cô thìa sao ? Bả quen vs cái dụ này rồi. Cả lớp ai cũng úp mặt xuống bàn ngủ nên bả cũng đành bó tay. ( au : Cô hiền mừ ). À mà có Xử là vẫn ngồi nghe cô giản thui ._. Thanh niêm nghiêm túc của năm đây rồi. À mà năm nào chả vậy :v
-Tiết 2- Thể dục
- Các em ! Dậy ! Dậy nào ! Làm gì mà ủ rủ thế ! Dậy vận động cho người khoẻ khoắn coi. Dậy hết ! - ông thầy Xà Phu đang cố gắng đánh thức cái lớp heo này :v ( cả lớp : nói ai là heo hả *đồng thanh* / au : nói phong long trúng ai trúng *tươi cười* )
Tại phòng thay đồ nam
- Ê, xem tụi con gái thay đồ ko ? - Anh Song tử cười gian nói với Song ngư
- Ông nghĩ sao vậy. Đồ biến thái. Trong lòng tôi chỉ có Giải nhi mà thui - Song ngư nói
- Thui đi cha. Đừng có xạo. Trong lòng mún thấy mồ. Thì ông coi Giải nhi của ông thay thui. Tui coi mấy đứa khác được ko ( au : trồi ôi, anh Tử hentai quá / SongT : im coi con au kia. Có tin ta **** mi ko / au : á á á. Bới người ta biến thái kìaaaaaa *chạy* )
Khi nghe Song nói. Anh Yết liền nghĩ đến Thiên Bình và cười gian ( au : ôi mẹ ơi, cái phòng tràn ngập mùi Hentai *au phải dọt qua phòng nữ thui* )
Tại phòng thay đồ nữ
- Trời ơiiiiii, ông trời thật bất công. Trời ấm áp thế sao mà lại cho con tập thể dục vậy. Làm sao mà được hả trờiiiiiii- Bình nhi đang kêu rào trong đau đớn
- Mình ghét môn này - Ngưu-chan đồng tình. Bé Bình thấy có người đồng tình vs mình liền bay qua ôm Ngưu thấm thít
- Mình thấy tập thể dục cũng tốt mà - Cự giải đang mặc áo thể dục quay qua cười nói
- Uk. Giờ có đi tập ko hay ngồi đó than vãn - Xử Nữ mặt đồ xong nhanh nhấp nháy
- Dạ đi ạ - Đồng thanh Bình và Ngưu
Tại sân trường
- Chạy nhanh lên. Nhanh lên. Em kia. Làm gì mà lề mề vậy - Vâng. Người mà ông thầy đang nói chính là Bình nhà ta
- Trời ơi. Sao ông lại tàn ác vs con thế. Huhu - bé Bình chạy mà khóc ( trời : ta đâu có ác đâu con. Tại số con nhọ từ nhỏ rầu :3 )
Chạy xong rồi
Giờ là nghỉ mệt- Tớ ghét môn thể dục nhứt. I hate you. You đấy. Uk, you đấy. Đúng dồi, you đó. Thể dục :v
Anh Yết từ xa nhìn Bình nhếp môi cười nửa miệng
Bắt gặp thấy ánh mắt đó. Bình nhi hét lên
- Ê cái anh kia. Bị liệt miệng hả sao mà cứ cười nửa miệng hoài vậy - Vâng, giờ đây là Bình là chung tâm của sự chú ý
- Cậu nói ai vậy - Xử quay qua hỏi Bình thì thấy Bình đang nhìn Yết rồi đơ người lun
Còn anh Yết thì đang bị trạng thái đông cứng khi nghe câu của Bình
------End----
Chap 17 : Đi chơi ? Có phải là hẹn hò ko ?
Đó là tựa đề của chap tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sư tử x Thiên bình x Thiên yết ] Thiên thần và ác quỷ ? Em Chọn Ai ?
Casuale:33 tự nhiên nghĩ ra ý tưởng cái viết tuyện lun hà ^^ -------- nội dung truyện ------- . . . À . . . . . Ừm . . Là . . . . Thiên bình nữ :v 2 anh kia là zai :v 2 ảnh đều thik bé :3 à, tình tay ba. Ý lộn ! Bị liệu. Cơ mà . . Đọc đi rầu sẽ biết . . ...