Chap 2: Tiết học sôi động

816 44 6
                                    

"Reng reng reng!" Tiếng chuông kêu lên báo hiệu tới giờ vào lớp. Cái lớp S to đùng đoàng chứa nhiều đứa thần kinh không ổn định này giờ đã thành 1 cái chợ vỡ. Tiếng hét, tiếng la, tiếng phi dao, tiếng đập bàn, tiếng nhạc của game và vô vàn kiểu thập cẩm hầm bà làng khác.

- Ben! Cho em chơi cùng với! BENNNNNNNNN!!!!!!

- Nè Ben! Vào đây chơi với ta đi!

- Sợ gì chứ Sonic.exe!

- Nè bà Jane kia! Sao đi trước không đợi tôi hả?

- Oái oái!!! Đừng nhéo má tui!!!!

- Hey, Masky cậu khỏe không??? Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!!

- Hừmm .... !!!!

- Anh Jeff cho em phi dao cùng với!!!

- Anh Liu!!! Nhìn em trổ tài nè!

- KIDNEYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!! I LOVE KIDNEYYYYY!!!! I WANT TO EAT YOUR KIDNEYS!!!! Hôm nay sẽ ăn món thận gì đây nhỉ???? Xào, lẩu hay chiên xù tẩm bột??? (thanh niên tuki đây rồi)

Vâng vâng và mây mây kiểu la hét tra tấn lỗ tai :v

- Haha nhìn Jeff ta phi dao đây nè!

Jeff cầm con dao cười hô hố ném ra phía trước cửa. Con dao bay với tốc độ chóng mặt phi ngang qua mặt 1 thanh niên choàng áo bác sĩ làm bay mất 1 cọng tóc của anh (Mumei: may là chưa mất hẳn 1 đám tóc. Dr.Smiley: Muốn tóc ngươi làm vật trưng bày không? Mumei: *oa oa* sao ai cũng dọa tui vậy dìm hết giờ T_T )

- Lầyyyyy!!!! Về chỗ khẩn trương!!!
Còn con dao tôi tịch thu! Miễn bình luận thêm!

Dr.Smiley phán ra 1 câu làm cho Jeff xịu mặt như bánh dày về chỗ tiếc cho con dao anh hay dọc xương người. Tuy Jeff về chỗ vậy thôi chứ anh đang nghĩ cách phá cái tủ chứa con dao thân yêu của anh đó. "F*ckkkkkk b*tchhhhhhhh!!!!!!" Jeff cười đen tối (thì lúc nào cậu ta chẳng cười) quay về chỗ ngồi tính kế sách.

Dr. Smiley đi vào lớp. Và bắt đầu màn giới thiệu:

- Tôi tên là Dr. Smiley. Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tôi dạy Lí và Hóa. Tôi rất thích cho bộ phận con người vào lọ ngâm để trang trí ... (lược bỏ tỉ chữ) ... Hân hạnh được gặp các em!

Bên dưới vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Bạn Jeff còn huýt sáo 1 cái để tỏ lòng "thân thiện" nhưng thực ra anh đang nghĩ "thân cái cc trả con dao cho ta!!"

- Bọn này cũng ngoan đấy chứ đứng dậy chào nghiêm chỉnh thật bắt nạt được rồi đây muahahaahahaaa.

Đó là suy nghĩ của Dr. Smiley trước khi ngồi được xuống ghế. Còn hiện tại dù anh có hét đến sập cả trường này thì bọn ngồi bên dưới anh cũng chẳng khác gì chợ vỡ. Đứa nào cũng tranh nhau nói được. Mồm thì hoạt động liên tục có khi là cả tay và chân. Hết đứa này nói thì đến đứa kia ăn đứa thì dán mắt vào game. Ôi! Mới ngày đầu anh đến lớp mà sao chẳng có đứa nào học cho tử tế vậy. Anh dạy chúng nó cách bảo quản bộ phận con người cho còn giống như lúc sống. Rồi thì cách mổ xẻ mà không làm hỏng bộ phận ..... Anh giảng bao nhiêu cái hay cái đẹp thế mà có đứa đéo nào nghe đâu -_- Mà cũng phải thôi Pasta mà có 1 đứa bỗng dưng bình thường được thì đúng là ngày tận thế. Vậy là anh cố an ủi mình. Có dọa bọn này cũng vô ích ==" Cái lũ lầy này thì sợ gì chứ.

Cuối cùng sau 1 tiết mệt nhoài mà bọn lầy nhoi này vẫn "thao thao bất tuyệt" còn hơn cả thằng ra sức nói ra rả trên bục thì đã reo chuông ra chơi. Đó cũng là lúc đuổi bắt nè, phá lớp nè, la hét nè, quậy đồ của trường nè, phá luôn cả giáo viên nữa ..... trông nhộn nhịp y đi hội. Dr. Smiley ra khỏi lớp và còn không quên khóa luôn con dao của Jeff trong hộc bàn giáo viên. Dr. Smiley quay quay chìa khóa, ngước mặt ra cười 1 cái nhìn vô cùng "đểu cáng" với Jeff và ra khỏi lớp. Khỏi cần nói Jeff phi ngay tức khắc tới bàn giáo viên dùng đủ mọi thứ để cậy cái ổ khóa "khốn nạn" ra. Đang hì hục mãi không mở được ra thì có 1 cậu con trai đeo mask có hình nụ cười được vẽ bằng máu chạm vai Jeff nói:

- Cần tôi giúp không?

Jeff ngước lên nhìn cậu con trai trước mặt mình. "Trông cũng đep trai phết í chứ. Cậu ta tính làm gì đây? Mình nên đồng ý nhỉ để xem cậu ta làm được gì với ổ khóa chết tiệt này!"

- Ờm vậy cậu thử mở xem. Jeff nheo mắt nhìn cậu bạn bên cạnh cầm 1 bức tranh và bút vẽ lông dính máu.

Cậu con trai cầm cây bút lông vẽ ra 1 cái chìa khóa cắm rồi xoay vào ổ. Jeff lúc đầu không hiểu ý định của cậu ta là gì.

- Nó có tác dụng chứ? Jeff hơi nghi ngờ.

- Hãy nhìn vào ngăn bàn. Cậu con trai nói.

Jeff quay lại thấy cái ngăn bàn được mở ra cậu há to mồm •O• rồi nhanh chóng vớ lấy con dao của mình hôn hôn hít hít còn giơ tay chém thử vài phát. "Mày đã quay về với tao rùi dao cưng!" •3• Tất nhiên là cậu không thể quên cảm ơn cậu bạn giúp mình.

- Cảm ơn cậu nhiều nhe! Mà cậu tên gì vậy?

- Bloody Paniter. BP nói lạnh lùng quay về chỗ và tiếp tục vẽ bức tranh của mình.

- Cậu ta kiệm lời thật. Jeff nghĩ. Mà mình cũng không quan tâm dao về an toàn là được :3

---------------- le ở cầu thang -----------------

- Sally trả lại cho anh chiếc RSP nào!!!

Ben chạy hộc hộc trên cầu thang. Đôi tai giống yêu tinh và đôi mắt lòng đen tròng đỏ chảy ra những giọt máu (nghi vấn có họ hàng với Ghoul :^ ) mặc quần áo màu xanh đang chạy theo cô bé Sally. Nhìn 2 người lúc này trông y giống lũ tiểu quỷ.

Chắc tại số trời chạy kiểu gì lại đâm vào người ta. Thế là cả mấy đứa cùng hét lên "AAAAAAAAAAAAA!!!!!!" rung chuyển cả 1 dãy cầu thang. Bé Sally thì đè người còn anh Ben do rơi cái mũ theo quán tính chân đạp vào mũ nên đạp chân hẳn vào người ta. Sau 1 hồi chim lượn trên đầu 4 nạn nhân lòm ngòm bò dậy.

- Ai da da da ... Cậu thanh niên đội mũ lưỡi trai rên rỉ. Bé Sally sau 1 hồi "sờ nắn" vật thể đỡ mình thì hét lên:

- Oái anh Lost Sliver!!! Em xin lỗi!!!

- À ờm. Ủa Sally hả? Lâu rồi không gặp em. Khu Slender mansion vẫn vui chứ?

- Yup khu Slender mansion vui lắm! Vẫn quậy tưng bừng như ngày như pháo hoa nổ "đôp đốp" í anh ạ! Có lần anh Ben nổi điên với anh Jeff mà dỡ gần nửa khu Slender manson đấy! Há há há!!!! Mà chúng ta qua xem 2 người đang nằm kia đi.

Về phía Ben do chân đạp hẳn vào người ta nên cả 2 người bay về 2 phía khác nhau. Sally chạy đến đỡ Ben dậy. Lúc này 2 bé há hốc mồm ra nói giật giật:

- Jud .... Jud .... JUDGE ANGELLLLLLLL!!!!!

Hết chap 2 rồi cả nhà ai chọi đất đá tiếp nào :^ Mumei đã cho ra được couple sẽ đăng sau. Tập làm kết mở Mad House nên Mumei đã viết ngắn lại ;-; chap sau máu me có, tình yêu có, bí ẩn có hehehehe *cười dâm* =]]

Trường Học Creepypasta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ