Chap 4.2: Mật mã

522 34 32
                                    

Tại đâu đó trong thành phố S ...........





Sally từ từ mở mắt tỉnh dậy. Choáng đầu quá! Cô chẳng nhớ nổi kẻ điên mới ra viện nào đã đưa cô tới nơi này nữa. Cô chỉ biết cô nghe thấy tiếng của Charlie trong cái lối đi tối tăm. Cô chạy vội vã và rồi có 1 bàn tay cầm chiếc khăn bịt miệng cô lại và cô dần dần mê man chìm vào giấc ngủ. Chắc đó là thuốc mê. Oái! Cái tên điên lạ mặt đó còn trói cô lại sao?

Cô cố nhìn vào trong cái bóng tối dày đặc này. Duy chỉ có mỗi cái đèn lắc lư trên đầu cô ánh sáng mờ nhạt, còn xung quanh là 1 màu tối om. Bóng tối - lại là cái bản lề quen thuộc và pha màu máu. Có lẽ cái mùi đầu tiên cô tỉnh dậy không phải là mùi ẩm thấp ở đây mà là MÙI MÁU! Nó tanh nồng, hôi thối như xác thịt đang rữa ra vậy. Mắt cô đã làm quen 1 lúc lâu trong bóng tối nên giờ cô có thể nhìn mọi thứ xung quanh rõ hơn. Cô cất tiếng gọi yếu ớt:

- Charlie .......... Charlie ................ Charlie ......................................................................................................

Âm thanh cứ kéo dài vô tận như không có điểm dừng. Không ai đáp lại tiếng gọi của cô. Charlie cũng không có ở đây. Cô thấy bế tắc. Charlie như 1 cánh tay phải và cũng là 1 người bạn thân trong việc tiêu diệt đối thủ của cô. Cô chỉ là 1 cô bé nếu như gặp đối thủ lever cao hơn mình thì cũng rất khó đối phó.

Nơi đây ẩm thấp thật cộng thêm cái mùi xác thịt thối rữa chắc cũng đủ làm người ta nôn thốc nôn tháo rồi. Nhưng cô đã quen với cảnh này quá rồi. Cô là 1 killer mà! Ở cái chỗ này cũng lắm xác người í chứ! Cái đầu của 1 con đàn bà nào đó đang được treo lơ lửng đằng kia, mắt trợn ngược lại, mồm thì đầy ròi chen chúc trong miệng, máu chảy "tọt tọt" xuống nền đất lạnh lẽo. Còn bên kia là cái xác bị đâm cho nhiều nhát đến nỗi không nhận dạng được ra chỉ còn 1 đống bầy nhầy. Nội tạng thì bị moi hết vứt lăn lóc ở mỗi nơi trong phòng. Mấy con chuột lông xù dị tởm còn ăn lấy ăn để. Có kẻ tay chân bị cắt đứt rời, da bị toát lột sạch chỉ còn cái sắc đỏ hỏn phô diễn, mặt thì bị khoét 1 nửa lộ ra những cái răng vàng ố, các cơ địa lở loét, con mắt thì chỉ là 1 lỗ hoắm sâu đen, não và các dây thần kinh lòi tòi,  chồng chéo, nhớt nhác. Cũng chả hiểu nổi cái sở thích quái dị của chủ nhân căn phòng này nữa. Mắt thì treo đầy phòng được chọc qua dây thép sắt gỉ. Mắt màu xanh dương, nâu, đen, .... vâng vâng đủ tất hết. Máu thì chắc là màu đặc biệt của cái chỗ tối um này rồi vì ngay dưới chân cô là 1 mảng máu dính dính như miếng thịt bị nghiền nát vậy. Khung cảnh thật đáng thương và đậm kinh dị. Nó làm cô nhớ tới quá khứ của chính mình. 1 quá khứ đầy đau khổ vì bị hành hạ và cưỡng hiếp. Lúc đó cô cũng tầm 6 tuổi. Ngày qua ngày chỗ nào trên người cô cũng là vết thương. Máu lúc nào cũng chảy. Những vết sẹo hủy hoại lòng cô đã tạo cho cô thành 1 bản ngã khác. Cô trở nên điên loạn từ đó và giết người để thỏa mãn, để quên đi kí ức. Trước khi cầm dao đâm họ cô nhìn vào gương mặt van xin, hoảng sợ tột độ, cô cười điên dại và đáp ngắn ngọn "Play with me!". Bàn tay nhỏ bé của cô nhuộm máu từ đó cũng như cuộc đời cô vậy "1 bức tranh màu máu".

Bỗng cô choàng tỉnh trong quá khứ của mình vì nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang tiến dần. Dù là trong bóng tối nhưng cô vẫn có thể nhìn rõ nụ cười quỷ dị của hắn. Hắn ta cười tởm dị điên loạn,mái tóc lòa xòa, trên tay cầm 1 con búp bê, cất giọng khàn đục:

- Chào thiên thần bé nhỏ! Ta sẽ làm em trở nên "xinh đẹp" hơn!

Hết chap rùi :^ do Mumei bị lười nó gặm nên bây giờ mới ra chap được. Cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện của Mumei do dù Mumei thân lười vận động. Arigatou!!!!!

Trường Học Creepypasta (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ