" Khuê Khuê của chị ? " Mình đang nói cái gì vậy chứ, cô lắc đầu.
Hôm nay mới có dịp ngắm kĩ Lan Khuê. Gương mặt nàng khá góc cạnh, gò má cao, môi cong đanh đá huhu mà lúc ngủ thế này nhìn Khuê hiền lành như con mèo ấy, trán thỉnh thoảng còn nhăn nhăn như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Dường như càng ngày Phạm Hương càng thấy mình bị thu hút bởi gương mặt này. Khoảng cách ngày một gần lại, 20cm, 10cm, 5cm, 3cm...rất gần rồi...và...
- HƯƠNG ƠI MỞ CỬA CHỊ NUA CHÁO VỀ RỒI NÀY !!! - Vâng đó chính là bóng đèn sáng nhất Việt Nam Hà Hồ
Trời ơi may có chị Hà nếu không thì...Hương đang làm gì vậy Hương. Vội vàng chạy ra mở cửa. - Mau mau đỡ Khuê dậy ăn cháo - Hà nói
Không biết sao mà chạm vào người Lan Khuê Phạm Hương lại thấy lúng túng, mãi không đỡ được Khuê dậy.
- Phải vòng tay qua eo rồi cho nó tựa vào người em chứ. Đang ốm mà
Làm theo lời chị Hà rồi cô lay nhẹ nàng : " Khuê ơi dậy thôi em, dậy ăn cháo rồi mới uống thuốc được "
- Ưm..em không ăn..không uống gì đâu..em mệt lắm - Khuê mệt mỏi lên tiếng
- Ăn một chút thôi em, ráng ăn một chút thôi. Ngoan nhaaa
Hai bà chị nịnh cô em út như nịnh vong, kẻ đấm người xoa cuối cùng cũng hết nửa bát cháo. Như vậy là tốt lắm rồi. Đúng lúc này chị Hà có điện thoại phải đi ngay, trước khi đi không quên dặn Phạm Hương
- Em nhớ cho Khuê uống thuốc. À thay cho con bé bộ quần áo ra. Mặc thế kia nó khó chịu lắm
Hà Hồ đi rồi, Lan Khuê thì vẫn mê man, cô nhanh chóng bóc từng viên thuốc rồi lay nàng dậy : " Uống thuốc nào em "
- Em ghét thuốc lắm em không muốn uống - Nàng nói mà mắt vẫn nhắm nghiền
Nghĩ một lúc cô phải lừa Khuê Khuê rồi :
- Vậy Khuê có muốn ăn kẹo không
- Em có - Khuê gật đầu mắt vẫn nhắm =))
- Thế chị có kẹo đây há miệng ra
Đang ốm mà, nên dễ dụ lắm. Thế là cô thả ngay 3 viên thuốc vào miệng nàng. Phát hiện ra vị của chúng không hề ngọt như kẹo, Lan Khuê lập tức nhăn mặt, Hương cũng nhanh chóng cho Khuê uống nước : " Ngoan nuốt đi, khỏi ốm rồi chị dẫn em đi ăn ốc ". Xong xuôi cô đỡ nàng nằm xuống giường để nàng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Bây giờ mới đến phần quan trọng là thay quần áo. Thật sự là bộ váy Lan Khuê đang mặc rất là khó chịu. Nàng cần mặc gì đó thoải mái hơn. Cô lấy một chiếc sơ mi trắng rộng đặt lên giường, nhẹ nhàng kéo chiếc váy Lan Khuê đang mặc ra khỏi người cô nàng. " Có nên cởi đồ lót không nhỉ ??? ", " Có có phải cởi áo lót ", tự nghĩ tự trả lời luôn. ( Tưởng tượng Lan Khuê lúc này tôi chỉ muốn đè ra ăn sạch anh em ạ :( ) Cô thấy trong người cứ rạo rực sao á, chạm tay vào làn da của Lan Khuê bỗng cô thấy rùng mình, " một cảm giác vuốt nhẹ chạy dọc sống lưng " ( trích Vợ nhặt - Kim Lân ) Ơ hay đều là phụ nữ với nhau có gì mà ngại chứ, cô luồn tay ra sau lưng nàng cởi cái móc áo, rồi nhẹ nhẹ kéo 2 bên dây áo xuống như sợ nàng sẽ phát hiện ra. Em đẹp quá, đẹp đến mức tôi không thở nổi.
Người này thế này người kia cũng không dễ chịu. Thuốc ngấm nên cũng tỉnh táo nhưng Hương đang làm cái trò gì thế. Đang ở trong tình trạng gần như nude toàn bộ thế này mà tỉnh lại thì xấu hổ lắm nên nàng cứ vờ như mình đang ngủ. " Mau mặc áo vào cho em đồ dê già, còn sờ sờ cái gì thế này, nhột quá " - Nàng đang nghĩ thì có một lực nâng người mình lên, cánh tay vòng qua lưng, cả phần ngực của nàng áp sát vào người cô. Mặt cả 2 người đều nóng ran, cảm giác gì vậy nhỉ ? Cuối cùng cũng mặc xong cái áo cho Lan Khuê, cô đắp chăn cho nàng. Không biết lấy can đảm ở đâu mà Phạm Hương rất nhanh đặt một nụ hôn phớt lên môi Lan Khuê. Trong lòng Lan Khuê đang rối loạn thì nàng nghe tiếng thì thầm bên tai :
- Xin lỗi em. Tôi đã cảm nhận thấy một thứ tình cảm không nên có với em rồi. Em không nên biết. Hãy để nó âm thầm đằng sau em.
Cuối cùng là tiếng khép cửa và bước chân xa dần.
End Chap
~ Cuối cùng cũng xong đoạn này. Toát mồ hôi. Mọi người muốn gì xảy ra tiếp theo, hãy để lại lời nhắn :)) ~