Chap 4

4K 157 14
                                    

Tình Yêu Là Không Phân Biệt

Khi mọi thứ trở nên mất kiểm soát, con người sẽ cảm thấy lúng túng. Phạm Hương và Lan Khuê đều ở trong tình trạng này. 2 cô gái đều biết chuyện vừa xảy ra nó sẽ ảnh hưởng lớn như thế nào đến cuộc đời và sự nghiệp của họ.

Trước mặt là bờ biển, Phạm Hương cảm thấy trống rỗng vô cùng. Từ bao giờ cô lại có loại tình cảm đó với Lan Khuê ? Từ bao giờ cô lại dám làm những hành động quá giới hạ với người con gái đó ? Nhưng hơn hết, cô không trốn tránh tình cảm của mình, cô thành thật với trái tim rằng mình đã yêu Lan Khuê rồi. Nhưng đối mặt hay trốn tránh mới là thứ khiến con người ta đau đầu.
Người ngồi trong phòng lúc này cũng chẳng khá hơn chút nào. Tuy thuốc đã có tác dụng nhưng nàng chẳng cảm thấy đỡ chút nào trừ việc nó giúp nàng tỉnh táo hơn. Nhưng lúc này nàng thà là mình đang mê man còn hơn là tỉnh như bây giờ. Nàng day nhẹ hai thái dương, không biết Phạm Hương đang nghĩ cái gì. Bỗng nàng nhìn xuống chiếc sơ mi mình đang mặc, rồi nhớ lại nụ hôn lúc nãy. Nàng lại thấy mặt mình nóng lên rồi, ngượng quá. Đúng là không thể phủ nhận nàng rất thích cảm giác ấy, nụ hôn nhẹ làm nàng phấn khích. Nhưng giờ nàng biết phải làm sao ? Nàng không phải là người cổ hủ cứng nhắc mà không thể chấp nhận tình yêu giữa hai người con gái, với nàng chỉ cần yêu nhau là đủ. Nhưng còn gia đình nàng, sự nghiệp của nàng, còn cả người kia nữa, làm sao mà làm bừa được. Nhưng vừa rồi, những điều mà Hương thì thầm nàng đều nghe hết, có vẻ như cô muốn trốn chạy. Nếu như một người không dám theo đuổi tình yêu của mình, việc gì nàng phải nghĩ tới chứ. Dù sao nàng cũng đâu có cảm giác gì nhiều, chỉ là một chút thích thú thôi mà, không cần suy nghĩ thêm nữa, giữ khoảng cách là tốt nhất. Mệt mỏi khiến nàng thiếp đi ngay sau đó.
23h30p cô về đến phòng mình. Nhìn người con gái đang nằm ngủ trong chăn ấm, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Tại sao lại là em hả Lan Khuê ? Mặc kệ. Hôm nay cô muốn buông thả một lần. Cô muốn bảo vệ người con gái kia. Trèo lên giường, chui vào chăn và vòng tay ôm Lan Khuê thật chặt, cảm giác yên bình khó tả. Cô biết Khuê đã ngủ say, thì thầm bên tai nàng : " Ngủ ngoan nhé tình yêu của chị " và một nụ hôn nhẹ lên má người con gái kia. Lần này thì Lan Khuê đã hoàn toàn ngủ say rồi. Cứ như thế cô chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngon nhất với cô từ trước tới nay.
6h, những tia sáng yếu ớt bắt đầu luồn vào khe cửa, nó dường như đang nhảy múa trên 2 gương mặt xinh đẹp. Một tia sáng làm Lan Khuê chói mắt, nàng nheo mắt. Nàng phát hiện mình đang nằm trên ngực ai đó, cảm giác êm êm thích thích. " Không sao có chỗ gối đầu êm càng tốt, ngủ tiếp "
10h cũng đã ngủ đủ giấc, Phạm Hương mở mắt mỉm cười đón chào ngày mới. Phát hiện trên người mình nặng nặng, cô nhìn xuống dưới, đúng lúc đó nàng cũng mở mắt nhìn chằm chằm vào mặt cô. Không ai bảo ai, hai người đồng loạt đẩy mạnh nhau ra.
- Em...Em làm gì thế ? - Cô lắp bắp cùng với hành động mở chăn ra nhìn vào bên trong. May mắn quá, không có chuyện gì.
Những hành động của cô bị Khuê trông thấy hết, nàng bỗng thấy tức giận :
- Chị bị sao thế ? Đẩy em đau quá ! - Nàng tung chăn ra vùng dậy đi vào nhà tắm mà không biết rằng mình đang mặc cái gì. Chiếc áo sơ mi hờ hững làm lộ vòng 1 tuyệt đẹp của nàng. Phạm Hương nuốt nước bọt nhìn theo lắp bắp : " Ơ...Chị xin lỗi chị không cố ý "
- Đồ đáng ghét ! Dám đẩy mình. Mình là quỷ hay sao. - Nàng đang hậm hực trong nhà tắm
Đứng chờ ở cửa nhà tắm, sao lâu thế nhỉ, làm gì bên trong không biết. Cửa phòng mở ra và Hương nhận được một cái lườm sắc lẹm từ Tiểu Khuê Khuê của chúng ta. RIP Hương :(

End Chap

Vì Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ