The Face kết thúc, mọi người trở về cuộc sống thường ngày. 2 cô gái vẫn bận rộn với công việc nhưng họ vẫn không quên thời gian dành cho nhau. Sau một buổi làm việc mệt mỏi, Lan Khuê trở về nhà, nàng quên cả việc tắm rửa thay quần áo mà leo lên giường ngủ luôn. Phạm Hương tính hôm nay sẽ qua thăm nàng. Hai người tuy yêu nhau nhưng vẫn ở riêng mỗi người một nhà vì Lan Khuê nói dù là người yêu thì vẫn cần có thời gian riêng tư. Phạm Hương thực ra trong lòng không thích nhưng cô vẫn muốn chiều theo ý nàng. Mấy hôm nay cả hai đều bận rộn chưa gặp nhau chút nào, Phạm Hương nhớ Lan Khuê phát điên lên mà không biết nàng có nhớ cô không. Bây giờ cô đang đứng trước cửa nhà Lan Khuê, khẩu trang bịt kín mặt, mắt đeo kính râm, đội mũ lưỡi chai che nửa khuôn mặt. Ý định của Phạm Hương là sẽ đóng giả một tên trộm đến nhà Lan Khuê trộm đồ rồi...cưỡng hiếp luôn. Nhẹ nhàng mở khoá bằng chìa khoá dự phòng Lan Khuê đưa, cô nhìn xung quanh xem có ai theo dõi mình không. Cạch. Cô lách qua cánh cửa rồi đi vào. Đi lướt qua phòng khách rồi trực tiếp vào phòng ngủ luôn. Đúng như dự đoán là nàng đã về và đang ngủ, Phạm Hương cười gian tà bắt đầu thực hiện ý định.
Cô lấy 4 sợi dây trói chân tay Lan Khuê vào 4 góc tường, đồng thời xé hết quần áo trên người nàng ra. Có nghĩa là hiện tại Lan Khuê hoàn toàn trần chuồng và bị trói giống như kiểu tứ má phanh thây. Xong việc Phạm Hương kiên nhẫn chờ Lan Khuê tỉnh dậy để xem phản ứng của nàng.
Cả người đau nhức nhưng không thể cử động, Lan Khuê mệt mỏi mở mắt ra mới tá hoả với tình thế của mình. Chân tay đều bị trói, lại còn không mặc đồ, nàng đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh thì thấy một con người bịt kín đang ngồi đó nhìn nàng.
- " Cô tỉnh rồi à. Cô em ngủ lâu quá đấy. Làm anh chờ mãi. " - Người đó nói giọng ồm ồm nhưng có chút gì đó không được thật
- " Anh..anh là ai sao lại vào được nhà tôi "
- " Em hỏi thừa quá. Tôi vào đây để lấy tiền và...từ từ mà hưởng thụ em. Cô bé xinh đẹp " - Hắn tiến lại gần nàng, hai tay xoa lên bầu ngực của nàng
- " Xin anh tha cho tôi được không. Tôi sẽ cho anh gấp đôi tiền " - nàng run rẩy van xin
- " Đáng tiếc. Em lại hấp dẫn hơn tiền nhiều " - Bàn tay hắn lả lướt khắp cơ thể nàng làm nàng run lên. Đáng chết nàng lại không bài xích sự động chạm của hắn, bàn tay hắn mềm mại đi trên cơ thể nàng, dừng lại ở cặp mông tròn trịa.
- " Không..không. Phạm Hương ơi cứu em " - nàng lắc mạnh đầu la hét
- " Haha. Phạm Hương mà ở đây em chắc chắn sẽ làm em rên rỉ ngay lúc này " - Hai ngón tay xoa nhẹ nơi tư mật của nàng, Lan Khuê cắn chặt môi cố không phát ra âm thanh xấu hổ
- " xem ra cơ thể em thành thật hơn nhiều so với em. Cô bé cứng đầu. Em nhìn xem. Em ướt hết rồi " - Hai tay hắn ta cứ ve vãn nơi cửa mình của nàng làm nàng ngứa ngáy khó chịu, thật sự nàng rất muốn hắn vào trong
- " Aahh.. đừng như vậy.. rất khó chịu "
- " Khó chịu sao ? Vậy làm thế nào mới hết khó chịu "
- " xin anh.. cho vào đi " - Nàng nức nở van xin hắn
- " Cô bé ngoan. Thưởng cho em " - Hắn tay đẩy hai ngón tay vào trong, ra vào một cách trơn tru, với nhịp độ tăng dần
- " Ahh ahh...rất sướng..ưm "
- " Ahhhhhh em ra rồi " - Nàng hét lên thoả mãn rồi mệt mỏi nhắm mắt lại
- " Phạm Hương ! Chị giỏi lắm rồi. Dám lôi tôi ra làm trò đùa " - Hắn đang hí hửng nghe thấy nàng nói bỗng giật mình
- " Cô nói gì ? Ai là Phạm Hương "
- " Chị bỏ ngay cái kính cái mũ cái khẩu trang xuống cho tôi " - nàng trừng mắt hét lên
- " hê hê. Khuê của chị thông minh thật ha. Người ta nguỵ trang như vậy rồi mà vẫn nhận ra " - lúc này Phạm Hương mới lộ mặt, vuốt má nàng một cái
- " cởi trói cho tôi mau, tôi sẽ giết chị "
- " Không được. Chị biết cởi trói ra chị sẽ chết không toàn thây. Nhưng chị vẫn đói. Đằng nào cũng chết. Làm con ma no vẫn tốt hơn. Hehe " - Tay Phạm Hương lại mon men vào chỗ kín của nàng
- " Đừng. Em mệt rồi. Không muốn nữa "
- " Em mệt thì nghỉ đi. Để cho Hương được rồi "
- " Phạm Hương. Em. Em đau quá . A đau đầu quá. Em đau quá "
- " Ơ em sao thế. Lan Khuê Lan Khuê " - Phạm Hương hoảng hốt cởi trói cho nàng
- " Sao cái đầu chị! Chị chết với tôi. Phạm Hươngggg " - Lan Khuê một cước đạp Phạm Hương lăn từ trên giường xuống dưới đất, rồi vùng dậy mặc kệ thân thể trần truồng rượt đuổi Phạm Hương
- " Em...em lừa chị. Cứu tôi với " - Cô la thất thanh rồi chạy trốn
Hai người cứ như vậy rượt đuổi quanh nhà tận 10 phút. Cuối cùng Phạm Hương đành giơ hai tay đầu hàng
- " Chị chịu thua rồi. Híc. Tha cho chị "
- " Quỳ xuống giơ hai tay lên như thế cho tôi. Hôm nay chị khỏi ăn khỏi ngủ đi "
- " Được được. Nhưng em...mặc quần áo vào đi đã..trông em như vậy rất là..khiêu gợi " - Cô lí nhí chỉ chỉ vào nàng
- " Áaaaaaaa. Phạm Hương chị là đồ biến thái " - Nàng hét ầm lên và chạy lên lầu để lại một người ngơ ngác ở dưới
End Chap
Lâu lắm mới trở lại fic này. Mình sẽ cố gắng để end fic. Có lẽ chỉ còn 1 hoặc 2 chap nữa thôi.