Mẫu giáo: Bé Hoonie bị cô giáo mắng vì biếng ăn, cơ mà cô mới nói được có hai ba câu thì bé Soonie liền chạy ra chỉ vào cô giáo nói: " Cô mà còn la Hoonie là con mách mẹ con đó"- Nghe Soonie nói vậy cô giáo trả lời:
- Cô mắng bạn là vì bạn biếng ăn, Soonyoung à,con thử nghĩ xem nếu Jihoon không chịu ăn thì có thể sẽ bệnh đó biết chưa?
Bé Soonie nghĩ một hồi thấy lời cô giáo nói khá đúng, nhưng vẫn nhát quyết cãi lại:
- Cho dù như vậy cô cũng không được mắng Hoonie, việc Hoonie biếng ăn sau này để con lo là được, cô không cần bận tâm. Vậy thôi, tụi con đi chơi xếp hình đây, bai cô!
Cô giáo đang đứng tiêu hoá lời nói vừa rồi.Trung học+ Đại học:
- Hoonie là của tôi, không ai được động vào cậu ấy, tất cả MAU TRÁNH RA!- Soonyoung đẩy mạnh cửa đi vào làm đám người đang định dở trò phải khiếp sợ mà chạy tán loạn, chưa kịp bước tới của thì đã bị đám đàn em của Soonyoung làm cho tụi nó hấp hối rồi. Soonyoung chẳng thèm liếc mắt, chạy đến chỗ người anh quyết tâm bảo vệ đến cùng kia nói với cậu: " Đã bảo là không được cách xa tớ 2 bước (chân) rồi mà. Cậu không sao chứ, nhanh nào để tớ cõng cậu."
Ngày hôm sau, đám người công Hoonie đã biến mất khỏi trường, không tung tích.Công ty:
Jihoon đang chạy việc tất bật cho đám người cấp trên, bỗng nhiên cánh cửa phòng tổng giám đốc bật ra thật mạnh, mọi người ai ai cũng nghe rõ tiếng nói trầm ấm của vị tổng giám đốc: " Các người không thể tự làm việc của mình sao? Hay tất cả muốn tháng sau cùng nhau bị đuổi việc", mọi người liền hiểu ra rồi đồng loạt toát mồ hôi lạnh giành hết công việc trên tay Jihoon đang làm dở.Đêm tân hôn:
-Hoonie à! Anh hiện tại không thể bảo vệ em thật rồi, cho nên... Ráng chịu đau chút em nhé! Yêu em