Chương 2 - Dị Năng Mới

267 14 6
                                    

[ FanFic Khải Nguyên ] Mạt Thế Trùng Sinh Chi Tồn Tại.
Author: Hạ Ninh Tử
Pairing: Khải Nguyên
Rating: T
Category: Horror, Fanfic khải nguyên, dị năng không gian tùy thân, Đánh quái, phúc hắc cường công x EQ thấp cường thụ.
_________________________
Chương 2 : Dị Năng Được Kích hoạt.
" Tẩy Tinh Phạt Tủy "
Vương Nguyên trợn mắt nhìn dòng chữ trên hồ, khóe miệng lắp bắp không nói nên lời. Cái hồ này sẽ không phải là hồ nước cường thân kiện thể, tẩy tinh phạt tủy trong truyền thuyết chứ ?
Vội vang quỳ xuống lấy tay vốc một ít nước đưa lên mũi ngửi ngửi.
Ừm...rất thơm a, mặc kệ có phải nước thần hay không, cậu phải lấy một ít ra ngoài mới được.
- Ơ...ra ngoài bằng cách nào đây ? - Vương Nguyên giật mình đứng dậy.

Hiện tại cậu mới nhớ rằng, bản thân mình ra ngoài bằng cách nào đây ?
" Ra ngoài "
Vương Nguyên thử động một ý niệm trong đầu, đầu óc cậu lại tiếp tục một trận choáng váng, không gian xung quanh lại bắt đầu đảo lộn.
Thoáng một cái, cậu đã thấy bản thân mình đã ở trong phòng bếp rồi.
Vương Nguyên lúc này vui mừng thiếu chút là hét toáng lên. Cái không gian này, không những có thể chứa được đồ vật mà ngay cả cậu cũng có thể vào nữa, như vậy mỗi lần tang thi đến đông quá, cậu sẽ có chỗ mà chốn vào a.

Bảo sao kiếp trước...trong lúc cậu đánh tang thi bảo vệ cho Vương Ảnh Tư, cô ta liền biến mất không thấy đâu. Đến lúc cậu đánh kiệt sức rồi, cứu viện đi đến mới thấy cô ta bất thình lình hiện ra.

Hóa ra cô ta là chốn ở trong cái không gian này.
Vương Nguyên nghĩ đến đây không khỏi oán hận, toàn thân liền tỏa ra sát khí nồng đậm, ánh mắt phiến đỏ.

Bỗng dưng, cậu cảm thấy trong cơ thể vừa nóng rực như bị thiêu cháy, vừa lạnh như ở trong hầm băng. Hai cảm giác đánh úp vào khiến cậu đau đến ngã xuống sàn, mặt trắng bệch

- Ư... - Cắn răng không cho tiếng kêu phát ra, gập người cố gắng chịu đựng.

Tiếp theo, mọi đồ đặc xung
quanh cậu, cái bị đốt cháy, cái bị đóng băng. Vương Nguyên mở mắt ra nhìn, cố gắng áp chế hận thù xuống, điều hòa khí tức trong cơ thể. Sau 5 phút, cuối cùng cái cảm giác đau đớn nửa nóng nửa lạnh cũng biến mắt. Cậu lấy tay vịn vào bàn ăn đứng dậy, mắt nhìn xung quanh.

Dị Năng hệ Hỏa và hệ Băng ?
Từ đâu chui ra một cái hệ dị năng nữa vậy ? Kiếp trước của cậu chỉ có một hệ dị năng duy nhất, đó là Hệ Hỏa.
Vương Nguyên nhíu mày suy nghĩ, có phải là do cậu sống lại nên ông trời mới cho cậu thêm một cái cái dị năng để an ủi không ?

Ừm.. như vậy càng tốt.

o0o

Vương Nguyên đi ra ngoài mặc kệ cái phòng bếp bừa bộn. Đến phòng ngủ, mở ngăn tủ kéo ra lấy thẻ tín dụng ngân hàng đã một năm không đụng đến.

Cầm cái thẻ này lên, Vương Nguyên suy tư. Trong đây là tất cả số tiền bảo hiểm cùng tài sản công ty do bố mẹ để lại cho cậu. Tổng laiu cũng phải gần 200 nghìn nhân dân tệ. Cậu sẽ dùng số tiền này, mua hết vật tư cho vào không gian.

Cho thẻ vào túi, khoác balo, mở cửa đi ra ngoài. Bắt taxi đi đến khu Siêu Thị tại trung tâm thành phố bắt đầu chiến dịch vơ vét đồ đạc.

o0o

Đi vào trong, mục tiêu đầu tiên của cậu là quầy thực phẩm. Trải qua kiếp trươc, cậu đối với thức ăn chính là một chấp niệm rất sâu. Không có thức ăn chỉ có chết đói mà thôi.

Sau khi vơ vét gần hết đồ trong quầy thực phẩm, cậu hướng đến quầy thuốc mua đồ cứu thương, bông băng thuốc đỏ, thuốc cảm mạo, thuốc cầm máu.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ càn quét siêu thị, cuối cùng Vương Nguyên cũng có thể ra quầy thanh toán. Tổng cộng tất cả là 69 nghìn nhân dân tệ. Kí vào hóa đơn thanh toán, Vương Nguyên nhờ nhân viên siêu thị trở hàng về còn bản thân thì thong dong đút tay vào túi quần đi dạo.

Đường phố đêm nay thật tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau đi, quán bar xập xình tiếng nhạc, siêu thị người ra người vào, những quán ăn ven đường tỏa ra mùi thơm của thức ăn khiến bụng cồn cào.

Nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mặt này, Vương Nguyên không khỏi ảm đạm. Chẳng bao lâu, cái nơi phồn hoa này sẽ trở thành thành phố chết, nơi nơi đều tràn ngập tang thi du đãng...

- A, Nguyên Nguyên - Giọng nói của Vương Ảnh Tư vang lên phía sau cậu.

Vương Nguyên chán ghép làm như không nghe, tiếp tục bước đi.
- Nguyên Nguyên - Cô ta đuổi theo cậu, giọng nói tràn ngập bất mãn.

Quay đầu lại nhìn, cậu thấy cô ta trên tay là những túi đồ to nhỏ. Đoán không nhầm chắc là gọi để bắt cậu bắt cầm đồ cho cô ta a.

- Có chuyện gì ? - Nhàn nhạt hỏi.

- Sao chị gọi em không nghe ? - cô ta ủy khuất nhìn cậu, đôi mắt bắt đầu dưng dưng.

Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt của cô ta, chán ghét trong lòng càng đậm. Tự hỏi trước đây tại sao lại bị cái ánh mắt này làm mềm lòng chứ ?

- Em không nghe thấy.

- ân, không sao. Nguyên Nguyên, cầm hộ chị đi. - Vương Ảnh Tư giơ 5,6 túi đồ ra trước mặt cậu.

- Tay em bị đau. Chị tự cầm đi. - Vất lại một câu, Vương Nguyên bắt taxi. Tiêu sái đi vào trong để lại Vương Ảnh Tư cùng một đống đồ.

Vương Ảnh Tư oán hận nhìn theo cậu, nghiến răng
- Rồi sẽ có ngay mày phải hối hận vì thái độ hôm nay của mày.

_______End Chương 2________

[ Khải - Nguyên ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ