Chương 4 - Im Lặng

206 15 1
                                    

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Tồn Tại.
pairing: Khải Nguyên - Thiên Hoành.

Rating: T
category: horro.

-------------------

Chương 4 - Im Lặng

Vương Nguyên nhìn tấm lịch treo trên tường nhà thở dài, hôm nay đã là ngày 20-12 đồng nghiã với việc cách mạt thế chỉ có một ngày.

Vương Nguyên vẫn còn nhớ, thời điểm mạt thế bùng nổ chính là vào đêm hôm nay, trên bầu trời bống dưng hiện lên hàng loạt đạo sấm sét, mưa đá rơi lách cách, thiên thạch từ ngoài vũ trụ từng đợt từng đợt giáng xuống.

o0o

Thở dài một tiếng nữa, Vương Nguyên lắc người liền đi vào trong không gian của mình.

Không gian của cậu bây gìơ so với lúc đầu có vẻ đã rộng hơn được một ít, cái dòng suối trước đó bây gìơ đã trở thành một cái hồ nước rộng và chảy đi ra xung quanh không gian, như vậy cậu sẽ không sợ nước sẽ bị ô nhiễm.

Mở cửa tầng hầm ra, Vương Nguyên lấy bình tưới nước, đi đến dòng sông múc một ít nước rồi đem đi tưới rau.

Chỗ rau xanh bát ngát trước mặt này là lần trước đi siêu thị cậu. mua được. Đất đai trong này tương đối màu mỡ, thêm nữa là ánh sáng trong này không khác ánh sáng mặt trời cùng với việc hằng ngày tưới rau bằng nước trong hồ kia nên Những luống rau cực kỳ tươi tốt, cây hoa quả trồng cũng rất nhanh đã ra quả.

Sau khi tưới rau xong, Vương Nguyên liền bắt đầu sắn tay áo lên thu hoạch trái cây chín. Thời gian Vương Nguyên làm xong đã là 2 tiếng sau. Đứng dậy vất vả vặn lưng, Vương Nguyên liền đi ra ngoài.

lúc này là 23h đêm, còn 1 tiếng nữa thảm họa sẽ bắt đầu. Mở cửa phòng tắm Vương Nguyên vặn vòi nước bắt đầu tắm rửa,  cậu không biết được, sau này bản thân còn có thể tâm nước sạch được nữa hay không /-\

Cơ thể sau khi tắm xong đặc biệt khoan khoái, nằm vật xuống giường bất quá vẫn không giám ngủ.

00h00 phút,  Vương Nguyên mắt mở to nhìn chòng chọc lên trần nhà chơ đợi tận thế sảy ra...nhưng mà mọi thứ vẫn im lặng không một động tĩnh gì. Cậu không khỏi nghi ngờ cảm giác của bản thân. Không lẽ những gì bản thân từng trải qua chỉ là một cơn ác mộng ? Và tận thế thật sự không hề diễn ra ?

Và cứ thế, Vương Nguyên với những nghi vấn trong lòng của bản thân thức trắng đêm không hề nghỉ ngơi, lúc sáng thức dậy cậu thành công với đôi mắt mèo với quầng thâm nhàn nhạt dưới mí mắt.

Đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong xuôi Vương Nguyên khoác balo lên vai đi học.

Đường xá vẫn như cũ, không hề có dấu hiệu của việc không ổn xảy ra.

o0o

Đi vào lớp, các bạn nữ trong lớp đã xúm lại hỏi han Vương Nguyên tại sao một tuần nay lại nghỉ học, Vương Nguyên chỉ có thể cười nhẹ nói với họ

- Mấy hôm nay tôi bị ốm.

Các nữ sinh còn muốn hỏi han nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu liền bỏ qua.

o0o
Tiếng chuông của tiết học đầu tiên vang lên, mọi người vội vàng đi về chỗ của mình yên lặng ngồi xuống đợi lão sư.
Lão sư tóc bạc trán hói ôm ta ta j tài liệu đi vào phòng học, nghiêm nghin nhìn đám sinh viên bên dưới rồi bắt đầu giảng bài.

Trong lớp học lúc này chỉ vang lên tiếng phấn viết bảng và tiếng giảng bài của Giáo Sư, còn lại tất cả mọi thứ đều an tĩnh đến quỷ dị.

Vương Nguyên cảm thấy nguy hiểm, linh cảm mách bảo cậu sắp có chuyện sảy ra, sống lưng không ngừng túa ra mồ hôi lạnh.

Bạn học bên cạnh thấy cả người cậu đều là mồ hôi, lo lắng hỏi:
- Bạn học Vương, bạn không sao chứ.
Vương Nguyên cười cười phất phất tay

-Tôi không....

- Áhhh - Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu, dưới lớp đã vang lên tiếng hét thảm thiết của một nữ sinh.

Không lẽ...
Vương Nguyêb tái mặt quay lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Tất cả mọi người trong lớp bao gồm cả lão giáo sư cũng  quay đầu lại nhìn.

Hít...

Đồng loạt mọi người cùng hít lạnh một hơi khi nhìn đến cảnh tượng trước mặt, sau đó là hàng chục những tiếng hét hoảng hốt của các sinh viên khác.

Vương Nguyệt mặt không huyết sắc trừng mắt nhìn.
Không phải là mọi chuyện đã không xảy ra sao ? Không có thiên thạch rơi xuống, tại sao vẫn bị nhiễm bệnh độc ?

Cảnh tượng trước mặt thật khiến người ta khiếp sợ, chỉ thấy nữ sinh kua bị một nam sinh ngồi bên cạnh  nhào đến cắn vào cổ khiến cổ của cô ta bị gãy, xương trắng lồi ra, da thịt lối liền khiến cái cổ lủng lẳng trên người.

Còn nam sinh kia, cậu ta vẫn chăm chú hít hà cái cổ tựa như đang thưởng thứ một món mỹ thực vậy, đưa cái lươic đỏ au bà dài thượt như lưỡi  rắn ra mút mát cần cổ.

- Gràooo - cậu ta há cái miệng bây giờ còn to hơn cả chậu máu, đỏ lòm nuốt cái đầu của cô nữ sinh kia, nhai một cách ngon lành.

Ăn xong, cậu sinh viên, à không, là con quái vật đó ngẩng đầu lên. Gương mặt nó bị biến dạng, nửa mặt bên  phải thối giữa, miệng rộng tới mang tai, thậm chí còn chảy ra cái thứ dịch màu vàng kinh tởm hòa lẫn với máu tươi nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Những người khác nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi cảm thấy buồn nôn,ôm ngực ngồi xuống đất nôn mửa.

Tiếp tục lại vang lên hàng loạt những tiếng hét thảm thiết, những người khác giống như bii quỷ ám vậy, từng người một giống như quái vật lao vào xé thịt.

---Chương 4-----

[ Khải - Nguyên ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tồn TạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ