Chap 4

292 36 2
                                    


Nó nhìn thấy cậu bị kéo đi bởi một người khác không phải mình thì tức lắm. Một là vì từ đó tới nay, chưa ai giành đi chung với nó để đi chung với cậu. Hai là nó không thể xông vào đập cái tên có khúc kia. Không phải vì nó sợ anh, mà vì sợ cậu sẽ giận không nhìn mặt thì nó sẽ sống làm sao? ( bởi mới nói, đơn phương chi cho đời nó khổ:((((((((((((((((((

Đó là tình hình của Lee Seong Joon, còn hai người kia...

Cậu đang hớn hở cười tươi vì được đi chung với anh. Đây là mơ ước từ khi Woo Seok thích Dong Yeol. Thấy vẻ mặt như vừa nhặt được vàng kia của cậu, anh bỏ tay lắp bắp nói:

- Tôi...tôi không có ý gì đâu! Tôi kéo em đi chỉ không...không phải vì thích đâu! Đừng hiểu lầm!...

*PHẬP* Một một con dao dính đầy siro đỏ từ đâu rớt xuống ngay trước mặt cắm thẳng xuống đất.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Cậu do bị dọa hét lớn.

Từ bên ngoài nó nghe tiếng hét sợ hãi của bảo bối cưng thì tinh thần đã lên mây

- Cái Lee Dong Yeol đáng chết! Tại sao mi lại để cục cưng của ta sợ! Mi ra đây, ta sẽ chém chết mi!-Nó gào lên giận giữ, ánh mắt đủ thiêu cháy cả dãy ngân hà ( hơi quá rùi nhỉ :)

Còn anh, hừm...

Nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cậu, anh phì cười.

- C...c...cậu thấy b...buồn cười l...lắm sao???????? - Cậu run rẩy hỏi.

- Ừ! Buồn cười lắm! - Anh thản nhiên. - Đi thôi!

Đây là những suy nghĩ của cậu "Đáng ghét. Cậu là tên vô tâm! Tại sao mình lại đi thích cơ chứ?" ( au nói rùi, đơn phương chi cho éo le mà có nghe đâu. mà au đã nói cho 2 đứa chưa. hình như lạc đề òi, thôi vô lại đề nè

Cái thử thách này không nhân nhượng với bất kì ai, càng đi nó càng ghê rợn cộng với tiếng gió thổi luồn qua kẽ lá tạo ra âm thanh xào xạt ớn lạnh.  

*RẦM* Một cái đầu lâu rơi xuống. Mà nếu chỉ như vậy thì thôi, trường còn đổ thêm siro đỏ và cắm một con dao xuyên qua nó.

AAAAAAA!

Cậu hét lên, ngồi phịch xuống che mắt lại. Omma là từ duy nhất cậu nói ra vào lúc này. ( có hiếu nhờ :))))))))))))))))))))))

Sau khi bình tĩnh cậu ngước lên nhìn và... Anh biến mất rồi. Là do lúc nãy do quá sợ, anh phóng đi mà quên mất con người mỏng manh kia đang sợ hãi. Cậu cố gắng lấy hết can đảm gọi:

- Dong...Dong Yeol...à... Cậu đang...

*BỤP* Một bàn tay đặt lên vai cậu. *đứng hình*. 

Nhẹ nhàng quay lại và...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! MA! MA! MA......................AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Đố các bạn bít bàn tay ấy của ai :))))))))))))))))))))))))))))))

[Shotfic][XiaoShin][WeiShin][JinShin] Nếu em biến mất thì anh sẽ yêu em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ