Chap 7

220 31 6
                                    

Trong khi vẫn còn tiêu hóa những gì "con ma" kia nói thì có ai chạy tới ôm chầm lấy cậu mắng:

- Ngốc! Em đã đi đâu? Em có biết tôi lo lắng lắm không?

Và con người đó không ai khác đó là anh. Anh đang ôm chặt lấy cậu, là anh chủ động ôm đó ( ăn mừng đê :)))))))))))))))))))))))))))

Cậu lúc mới bị ôm ngạc nhiên, sau khi nhận ra anh thì lại hạnh phúc ngập tràn.

Được một lúc để nhận thức hành động vừa làm, anh đẩy nhẹ cậu mặt đỏ ửng lắp ba lắp bắp:

- T.....tôi không có ý gì đâu!!!!!!!! Đ...đi thôi!

Quay về thực tại nào, lẹt gô

Cậu kể lại tất cả, tất nhiên chỉ có phần anh ôm cậu là không nói thui. Hãy thử tưởng tượng nếu nó mà biết thì sóng thần, động đất, núi lửa phun trào,.... sẽ diễn ra.

Cả đêm cậu không thể ngủ, lăn qua lăn lại cả trăm vòng mà vẫn chưa ngủ. Chỉ cần nhớ đến lúc anh ôm cậu, còn bảo lo lắng cho cậu là hạnh phúc tới tỉnh lun :)))))))))))))))))))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

!#$%^&***&&^^^!#$$$$$%^^^&$ ( đây chỉ là tiếng ồn thui)

Thầy bước vào lớp, trìu mến nhìn học sinh, phang cây thước lên bàn, hú í quên hét:

- TRẬT TỰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*im bặt, không tiếng động*

- Em! Vào đây!

*bước vào*

- Đây là học sinh mới của lớp!

- Chào các bạn! Mình tên Kim Jin Wook, mong các bạn giúp đỡ! - Cười hiền.

- CẬU.........................................


[Shotfic][XiaoShin][WeiShin][JinShin] Nếu em biến mất thì anh sẽ yêu em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ