Chap 14

170 20 5
                                    

Đang đi ngon lành, bỗng cậu trượt chân ngã. Theo phản xạ của người đờn ông mạnh mẽ, hắn đỡ lấy cậu rùi cả hai cùng lăn. 

Chân hắn đụng mạnh vào một cục đá cũng là lúc cả hai ngừng lăn kèm theo tiếng hét đau điếng:

- A!

Nhưng cơn đau đc xoa dịu khi hắn nhìn thấy cậu đang núp trong lòng hắn, mắt nhắm tịt lại. 

Cậu thật đáng yêu. Mắt đẹp, mũi cũng đẹp, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng cũng rất đẹp. Môi...môi...môi... YAH! KIM JIN WOOK, MÀY ĐANG NGHĨ GÌ VẬY????? 

Hắn đỏ mặt, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ ấy, cùng lúc điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

Cậu từ từ mở mắt. Từ bé tới giờ, hắn chưa từng nhìn ai ở cự li gần đến vậy. Tim hắn như sắp nổ tung, vội vàng bật dậy. Hắn tự dưng quên mất mình đang ôm cậu trong lòng mà thả ra một cách "nhẹ nhàng" như vậy.

- A! - Cậu kêu nhẹ lên khi mình vừa tiếp đất.

----------------------------------------------------------------------------------------

- Này! Seong Joon, tao có hơi thất vọng về mày rồi đó! - Một tên từ đầu tới chân khoác lên một tông đen cùng một đám đàn em đằng sau khinh khỉnh hỏi nó

- Chuyện gì? - Nó đáp lại với tông giọng lạnh như Bắc cực.

- Tốn 2 năm để tìm hiểu, 3 năm để cua vậy mà thằng bé đó vẫn chưa đổ!! Mọi lần chưa đầy 1 tháng là mày đã cưa đc một thằng ko phải sao? 5 năm để làm một người thích mày là quá lâu rồi! QUÁ THẤT VỌNG! - Tên đó cố nhấn mạnh 3 chữ cuối.

- Trước khi tao nổi điên, mày CÂM ĐI!

- Tao có nên lên Seoul để nói sự thật cho thằng bé kia biết? - Một tên đứng khoanh tay trước ngực nhếch mép hỏi

- Nếu tụi bây đứa nào nói cho Woo Seok biết, thì ngày hôm đó năm sau sẽ là ngày giỗ của tụi bây! - Nó gầm lên giận dữ, tiện tay ném luôn ly nc xuống.

*xoảng*

- Từ bao giờ mày trở nên như vậy? Một Lee Seong Joon máu lạnh ngày xưa đâu rồi? Mày đã khiến thằng nhóc thứ 99 chết, vậy mà chỉ sau 2 tháng là mày đã quên hết rồi sao?

- Mày không đc nhắc đến Young Soo trước mặt tao!

- Tại sao tao ko đc? Cái chết của Young Soo là do mày gây ra, tại sao tao ko thể nhắc đến cái tên đó?

- Sớm muộn gì Kim Woo Seok cũng biết. Để bọn tao nói, mày sẽ được vinh danh là người cua đc 100 người trong khi còn đi học. Mày sẽ đc mọi người nhìn bằng cặp mắt ngưỡng mộ... - Một tên đang cố gắng đổ dầu vào lửa.

- Tao không cần cái danh hiệu đó. Tao nói rồi, ai nói cho Seokie biết, tao sẽ giết người đó! - Nó bỏ đi, tặng cho đám kia cặp mắt viên đạn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn vội đỡ cậu dậy, miệng luôn xin lỗi. Từ lúc nào hắn cũng quên luôn chân mình đang bị thương. Nếu cậu không phát hiện, chắc hắn sẽ chết vì mất máu.

- Cậu bị thương rồi! Không đau sao? Chảy máu nhiều quá! 

Cậu dụng gạt nhẹ nhàng lau đi vết máu của hắn. Hắn đang ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu. Càng nhìn càng thấy môi cậu thật đẹp. Thật muốn hôn một cái.

Môi...môi...môi...... KIM JIN WOOK! LẠI SUY NGHĨ BẬY BẠ RỒI! Nhưng hôn một cái lên trán chắc cũng không sao đâu!

* tiến sát lại gần*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

chap sau gặp lại :))))))))))))



[Shotfic][XiaoShin][WeiShin][JinShin] Nếu em biến mất thì anh sẽ yêu em chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ