Cơn buồn ngủ hiện giờ đã bắt đầu ngắm sâu trong người cô. Cô chẳng phải đã né được rồi sao! Cảm giác bây giờ thật trống rỗng... Rốt cục là kẻ nào dám chơi lén Bạch đại tỉ cô chứ. Trước khi trụ không nổi, cô liền thở phì phào quát nhỏ.
- Đừng để ta biết được là kẻ...nếu.... không thì... ta sẽ cho người giết hết dòng họ nhà ngươi...... - trước khi ngất đi, cô cảm nhận có người đã bế cô lên và đưa ra ngoài.
Trong tiềm thức mà một mafia hành tẩu giang hồ đã lâu như cô, cô cảm thấy mình đưa vào một tòa biệt thự sang trọng, người đó đã rất tức giận quăng mạnh cô xuống giường.Cô cảm thấy người mình lần lượt quần áo đều lột sạch sẽ. Đôi môi thì bị ngấu nghiến đau đến cực điểm thậm chí còn có mùi máu tanh. Và........ ( tự hiểu giùm au)
Sáng sớm, mặt trời đã ló dạng, cô từ từ tỉnh giấc sau khi thuốc mê hết tác dụng. Người cô đau ê ẩm, cô bỗng thấy trên người mình trống trãi. Liền lật mền lên xem.............. Trời đất! quần áo của tôi đâu rồi!!!
Cô dáo dác nhìn xung quanh và phát hiện đây là nhà của mình.
Kể từ khi cưới nhau theo sự sắp xếp của mẹ, đây là lần thứ ba cô về nhà. Người cô cưới là Phong Huân, 22 tuổi, là một thầy giáo bình thường của một trường đại học. Còn cô chính là Bạch Nguyệt Tuyết, 17 tuổi, là Bạch đại tỉ trong thế giới mafia nổi tiếng trên dưới đều kính nể.
Ngày thứ nhất cô về nhà chồng thì...
- Này Phong Huân, tôi nói cho anh biết một chuyện.
- Tôi biết - anh lạnh lùng cởi chiếc cavat trên cổ ra.
- Anh biết tôi!.....- Cô nắm chiếc váy cưới lên bất giác lùi lại.
- Hừ, cô hô mưa gọi gío lâu như vậy ai mà chẳng biết....à, tôi cũng chẳng hứng thú với cô cho nên cô không cần răng đe dè chừng. Tôi còn có việc, cô muốn ở lại hay không thì là chuyện của cô....... nhưng đi thì càng tốt.
Anh nói xong thì lái xe đi khuất, cô thì cũng cho người tới rướt đi.
Ngày thứ hai cô về nhà chồng thì...
Bước vào cửa, trên tay cầm một cây súng máu từ trên bả vai chảy xuống. Cô đang chiến đấu thì bị thương cũng may là nhà gần đây nên cô liền chạy về. Hôm nay là thứ năm, tưởng Phong Huân đang ở trường nên không e ngại gì, ai ngờ vừa bước vào phòng thì gặp anh ta đang đứng bên cửa sổ cầm một ly rượu cô hốt hoảng vì sợ anh nhìn thấy nên quay người định bỏ chạy thì anh nói
- vào đây dưỡng thương rồi hãy đi
cô nghĩ đây cũng là nhà của mình mà nên chạy thẳng vào phòng tắm rửa sạch vết thương dùng cây nhíp từ từ gắp viên đạn trên bả vai. Khi gắp xong thì kiệt sức vì mất máu nên ngã xuống đất ngất xỉu.
Khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, bả vai đã được băng lại cẩn thận rất đẹp. Nhìn xung quanh không có ai cô định bước xuống giường về nhà Nhã Quy thì cửa bật mở, anh bước vào phòng với một tô cháo và một sợi dây thừng đặt trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY NHƯ BAN ĐẦU, ANH SẼ MÃI YÊU EM ( Sư_Yết)
RomanceSẽ ra sao nếu như anh không phải chỉ là một người bình thường như em nghĩ. Em và anh có cùng chung bước nữa hay không?