Mã Lệ chạy vồ ra cửa sổ lớp liền thấy Nguyệt Tuyết chạy như điên thoát ra khỏi trường nhưng trước mắt thì không thể nào thoát được vì rất nhiều người phục kích. Mễ Lệ móc điện thoại trong túi ra bấm số máy của Phong Huân.- Alo, tôi là Phong Huân.
- Tôi là Mễ Lệ không biết anh đang ở đâu nhưng mau chóng về trường gắp. Hắc Phái năm xưa tôi và Nguyệt Tuyết phá tan gìơ đang tập trung ở trường Tuyết đang gặp nguy hiểm. - Mễ Lệ vừa nói vừa phóng như bay xuống sân trường.
- Hãy giữ cho cô ấy an toàn. Tôi đến ngay.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô liền gọi đến bang mau điều lực lượng tới, tốt nhất là hôm nay diệt cỏ tận gốc để không ảnh hưởng đến sau này. Còn mình thì móc cây súng từ trong đùi ra nạp đạn vào. Hôm nay cô phải cứu đại tỉ chuộc công mới được.
Ở dưới sân trường, Nguyệt Tuyết chạy đến giữa sân trường sau đó mới bình tĩnh lại. Lôi cây súng từ trong cặp ra hướng về một đám người đang đi đến bên mình, cô biết rằng nếu chạy ra tới cổng trường cũng chẳng thể thoát được nên giữa sân trường là nơi tập kích cũng là nơi tỏa sáng nhất của cô.
- Nguyệt Tuyết, mày hay lắm. Chạy đi, mày chạy tiếp cho tao xem. Chạy đi! - Lộ Lộ khiêu khích chỉ về hướng cổng nói.
- Tôi không cần, chính giữa mới là nơi để tôi tỏa sáng kia. Mà cô chắc là con hay cháu gì của Hắc Phái? - cô không vừa mở miệng khiêu khích lại.
- Ừ, chính tao, con của Trư Di Nịnh, người mà mày đã giết cách đây nhiều năm. Hừ, mày cũng thích tỏa sáng nhỉ, để coi mày tỏa sáng được bao lâu
- Haha, Trư! nghe như Trư Bát Giới ấy. - Bỗng Mễ Lệ từ trong đám đông đi ra cắt ngang lời Lộ Lộ đi đến chỗ Nguyệt Tuyết.
- Hừ, mày là.....à Mã Lệ, tao định giải quyết xong con nhỏ này thì sẽ tìm mày tính sổ nhưng không ngờ mày lại cùng ở đây. Nói đi, tụi bây muốn chết thế nào. Mà giết mày tao cũng có cái lợi Nguyệt Tuyết à, Phong Huân ấy anh ấy sẽ là của tao. - Lộ Lộ vừa nói vừa bảo đàn em xoay quanh vòng tròn.
Phía trên lầu, tất cả giáo viên và học sinh không liên quan đều bị nhốt lại một chỗ đến điện thoại cũng bị tịch thu. Bên ngoài thì có rất nhiều phụ huynh học sinh bị chặn lại la hét um xùm. TV thì đang đăng tin trường học đang bị các bang phái bắt làm con tin giải quyết nội bộ, bọn họ có rất nhiều súng và đông người cho nên cảnh sát không thể làm gì được.
- Hừ, chết! e là không dễ như cô tưởng tượng rồi Lộ Lộ. Còn Phong Huân, cô nghĩ anh ấy sẽ yêu cô chắc!? Chúng ta chọn chỗ khác nói chuyện, đây là trường hoc sẽ rất nguy hiểm cho học sinh. - Nguyệt Tuyết đứng lên chĩa súng vào Lộ Lộ từ từ khuyên giải nhưng cô ta cứ như một người điên không nghe lời.
Đoàng, tiếng súng đầu tiên vừa cất lên, bầu trời im một khoảng lặng. Một bên tay của Mễ Lệ máu chỏng ròng ròng. Cô quỳ rạp xuống ôm một cánh tay của mình. Chết tiệt, có đứa bắn lén đây mà!
- Haha, Nguyệt Tuyêt tao đã nói thì sẽ làm nên mày đừng có trách tao. Tao nói hôm nay mày phải chết thì mày phải chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY NHƯ BAN ĐẦU, ANH SẼ MÃI YÊU EM ( Sư_Yết)
Roman d'amourSẽ ra sao nếu như anh không phải chỉ là một người bình thường như em nghĩ. Em và anh có cùng chung bước nữa hay không?