ANH YÊU EM

210 13 0
                                    

- Bạch Nguyệt Tuyết, nếu em dùng súng bắn chết họ thì sẽ sảy ra chuyện lớn đấy!

- Phong Huân, em không thể chịu được, buông em ra mau!

- Được, nếu em không bỏ xuống thì đừng trách tối nay tôi không nương tình với em!

Cô nhăn mặt lại sau đó thì hạ tay xuống coi như bỏ qua. Lại một vài ánh mắt ganh ghét hướng về cô. Cô nhấc chân lên song lại phiá nhiều chuyện kia định cho họ một bài học thì Phong Huân đi đến vác cô lên vai sau đó đi vào phòng làm việc của mình. Khỏi nói cũng biết những người khác trố mắt nhìn họ. Một người con gái đi vào nhìn thấy cảnh tượng này cũng chẳng có gì ngạc nhiên cất xe xong vẫn còn thấy đám lúc nãy nhìn theo bóng lưng họ thì hạ giọng nói.

- các người nhìn gì? vợ chồng người ta thân mật thì lạ lắm hả?- bọn người kia sóc.

Cái gì chứ! Người trong lòng lại có vợ rồi ư? Lại là cô bé đanh đá mới nói chứ! Tại phòng làm việc của anh cánh cửa phòng bị đập thảm thương Phong Huân vác trên vai Nguyệt Tuyết đi vào sau đó thả xuống ghế sofa. Cô ngồi đấy ánh mắt căm thù nhìn về cửa sổ, anh lắc đầu sau đó về chỗ ngồi làm việc.

- anh cảng tôi làm gì! Tôi phải cho họ biết tay! - anh không đếm xỉa gì tới cô.

- Này anh kia, có nghe tôi nói gì không? - cô ngồi thao thao bất tuyệt nhưng vẫn không nhận lại một câu trả lời nào.

- Hừ, tôi về lớp đây! - Cô bực mình đứng lên bước ra khỏi phòng của anh. Nhưng tuyệt nhiên 5p sau lại quay trở lại

- E hèm.......... Huân à, em học lớp mấy dãy nào vậy!? Anh lo hết làm em không biết nên học lớp nào cả!

- Khụ khụ...........Tầng 3 dãy 2 lớp 11A3 - Anh thầm cười dưới sự đáng yêu của cô, cái cách mà chu mỏ lên để hỏi.

- Vậy em đi trước nhe thầy- Cô đỏ mặt bước ra khỏi phòng. Aaaaaa mất mặt quá đi!

Cô vừa bước vào cửa thì bao nhiêu cặp mắt nhìn về mình. Chuyện ban sáng được truyền đi không quá 5p trước đó, đã làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan nát, rất nhiều người mang lòng thù hận đối với cô.

Tiết một trôi qua nhanh chóng, tiết hai và tiết ba cũng vậy vì cô chỉ toàn là ngủ với ngấy. Giáo viên nam thì chỉ nhắc nhở còn giáo viên nữ thì mắng chửi cô sối sả và bắt cô ra khỏi lớp nhưng chỉ nhận lại được một cơn gió thoảng qua chậm lại chứ không ai trả lời. Cô thì ngủ say như chết coi như thế giới này chỉ còn lại mình.

Xong tiết ba thì cũng đến giờ ăn trưa và nghỉ ngơi, cô đi ăn xong thì vào lớp ngủ tiếp chứ không hề có ý định vào phòng ngủ của trường để bọn kia tiếp tục phỉ báng cô.

Chuẩn bị đánh bài với chu công thì cái người không biết điều nào đó phá giấc ngủ.

- Nguyệt Tuyết, dậy mau! Định ngồi đây ngủ luôn hả!

-.........................

- Sao không trả lời!

-.........................

- Haizzz......Định bảo em về phòng ngủ có chăn êm đệm ấm mà không chịu, ngồi đây ngủ rất đau lưng vậy mà...... - Anh lắc đầu quay đi thì bên tay phải bỗng nặng trĩu, cô hiếp mắt cười cười sau đó đấm vào ngực mình nói.

HÃY NHƯ BAN ĐẦU, ANH SẼ MÃI YÊU EM ( Sư_Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ