Chap 2

320 23 2
                                    

"Baozi à! Chỗ này là của tớ, từ nay tớ sẽ ngồi cùng cậu ^^" - Cậu thản nhiên trả lời không để ý đến vẻ mặt táo bón của nó.
" Cậu ám tớ nhiều năm như vậy chưa chán à? Không muốn ngồi xa tớ thử xem sao à?" - Nó nói
" Ngồi rồi, ngồi rồi, hôm qua đó nhưng tớ không chịu được, buồn lắm, tớ chỉ muốn ngồi cùng với cậu thôi Baozi à^^. Còn nữa, tớ không phải ám theo cậu mà là đi theo cậu, bên cạnh cậu để bảo vệ cậu mà"
" Haizz...đúng là hết thuốc với cậu"
" Còn thuốc mà, cậu đó Baozi...^^"

Thoáng chóc cả hai đã lên đến năm cuối cấp 3
Xiumin cũng đã tìm được cho mình một cô bạn gái dễ thương xinh xắn.
Mối quan hệ giữa nó và cậu cũng dần không còn thắm thiết như hình với bóng như trước nữa, vì thời gian của nó bây giờ dành cho bạn gái của mình nhiều hơn bên cậu.
Ở ghế đá phía sau trường học có hai cậu con trai, 1 tóc hồng ( nó) và 1 cũng tóc hồng (cậu), do cậu quá cuồng màu tóc của nó nên cậu đi nhuộm tóc của mình thành màu giống nó luôn.

" Thế nào? Bạn gái tớ xinh chứ Lú?"- Nó vừa nói vừa cười, trong lòng nó hẳn đang cảm thấy hạnh phúc

Cậu thờ ơ, không hiểu tâm trạng mình như thế nào nữa. Ghen tị? Cậu ghen gì chứ? Baozi của cậu có bạn gái thì cậu phải vui chứ.

Và rồi, như đang kìm nén cảm xúc đang hình thành một mớ hỗn độn trong lòng mình, cậu trả lời một cách khá thờ ơ.
" Ừ"
" Tớ thấy cậu đó, cũng nên tìm một cô gái nào đó dễ thương xinh xắn làm bạn gái của cậu đi. Tìm ai đó đối xử tốt với cậu một chút, đừng suốt ngày đi với tớ, cậu sẽ không có bạn gái luôn đâu ^^"

Câu nói tựa như an ủi hay khuyên nhủ của nó, nếu người khác nghe có thể hiểu bình thường là lời khuyên của người bạn tốt dành cho nhau nhưng sao câu nói đó khi cậu nghe được lại khó chịu và đau như vậy.
Đau? Tim cậu đau ghê gớm, như có bàn tay ai đó xiết chặt lấy trái tim đang đập của cậu, bóp cho nó rỉ máu khiến nhịp tim của cậu yếu ớt đi.
Cậu lấy hết can đảm nhìn nó, cậu nói với nó một cách đầy nghiêm túc
" Không đâu Baozi à! Tớ sẽ không quen với bất cứ ai đâu càng không quen bạn gái. Tớ..."
Nó nhìn cậu nhạc nhiên, cậu nói không quen với bất cứ ai sao, vì sao vậy? Nó buông câu hỏi
" Cậu làm sao?"
" Tớ...tớ sẽ ở bên cậu, bảo vệ cho cậu như lời tớ đã hứa"

Hóa ra tên ngốc nghếch này vẫn còn giữ lời hứa với nó sao? Nhưng đó chỉ là lời hứa lúc nhỏ thôi mà, không nhất thiết phải quan trọng nó như thế. Xiumin bấy giờ mới lên tiếng
" Lời hứa lúc đó...cậu...không nhất thiết phải giữ lời hứa đó đâu. Đó chỉ là lời hứa lúc chúng ta còn nhỏ thôi. Bây giờ chúng ta đã lớn rồi, mọi chuyện cũng đã thay đổi rất nhiều. Tớ không còn là một cậu bé mít ướt hay bị bắt nạt nữa, tớ đã lớn rồi. Bây giờ người mà cậu cần bảo vệ là người cậu sẽ yêu, tớ cũng sẽ bảo vệ cho người tớ yêu. Nghe lời tớ, đừng giữa lời hứa đó mãi, quên nó đi được không? "
" Mọi chuyện đã thay đổi? Tớ không thay đổi"- Cậu mặt không biến sắc trả lời
" Phải, cậu không thay đổi nên ...hãy thay đổi đi"
" Ý cậu là cậu không cần tớ nữa?"- Cậu trầm giọng nói
" Không...không phải, ý tớ không phải như vậy"- Biết cậu đang hiểu sai ý mình cậu cố gắng giải thích
" Tớ hiểu ý cậu rồi, từ giờ tớ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu"- Nói rồi cậu đứng dậy rời đi
.
.
.

Như lời cậu nói, hôm sau cậu đã chuyển chỗ xuống bàn cuối lúc trước của cậu ngồi.
Cậu không còn ngày nào cũng đứng trước cửa nhà của nó mà chờ nó đi học cùng nữa. Đây là lần đầu tiên cậu làm như thế.
Quả thật hai người đã lớn thật rồi, cũng cần có khoảng cách thích hợp.
Đang nằm ngủ mơ màng trên bàn thì cậu nghe thấy tiếng gõ bàn khiến cậu khó chịu mà ngốc đầu dậy
" Đi ăn cùng tớ đi Lú~ tớ đói bụng"- Nó trưng vẻ mặt nửa phụng phịu nửa hối lỗi nhìn cậu, trông qua như một con mèo vừa làm lỗi gì đó bị chủ bỏ rơi
" Cậu đi đi tớ không đói"- Cậu nói giọng vô cùng lạnh nhạt( lạnh thì lạnh vậy thôi chứ trong lòng tên cuồng Baozi này chắc hẳn đang quằn quéo)
" Đi mà, đi mà Lú, giận tớ sao, cho tớ xin lỗi mà, đi với tớ đi"- Nó vẫn trưng bộ mặt mèo con ra

Sau một hồi đấu tranh nội tâm đầy căng thẳng gây dãn mạch máu não thì
" Được, đi thôi mình cũng đói rồi"- Cậu đã xiêu lòng mất rồi
" Cậu hết giận rồi sao Lú~"
" Tớ không có giận cậu"
" Vậy thì tốt quá rồi, mai cậu nhớ chờ tớ đi học cùng đó"
" Biết rồi biết rồi"
.
.
.
.
.
1 tuần sau

Thấy Baozi của cậu ngồi ở ghế đá gục đầu buồn bã, cậu vội chạy tới với tốc độ tên lửa
" Sao vậy Baozi, có chuyện gì buồn sao, trông cậu xấu dã man luôn đấy"- Cậu buông lời trêu ghẹo nó nhưng trong lòng thì lo muốn chết
Nghe tiếng gọi nó ngẩn đầu lên nhìn, gương mặt buồn bã, hai con mắt ngấn nước đỏ hoe, nó nhìn cậu hồi lậu rồi òa lên khóc, nó ôm lấy cậu nói to
" oà oà oà..Lú ơi huhu bạn gái tớ..bạn gái tớ chia tay với tớ rồi òaòa..."
Cậu ôm chặt lấy nó dỗ dành
" Baozi à! Baozi đừng khóc chia tay rồi cũng tốt mà, ngay từ đầu tớ đã thấy cô ta không tốt rồi"
" Thật sao"
" Thật"
Thật đó, vẻ mặt cậu đồng cảm nhưng sao trong lòng cậu vui ghê gớm. Cậu vui vì Xiumin chia tay bạn gái ư? Điều đó khỏi phải bàn. Ôi cậu vui thiếu điều mở tiệt luôn ấy chứ. Trong lòng cậu bây giờ thầm cảm ơn công lao của con bé đó quá đi >< .
Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn xấu xa thì nó lại lên tiếng
" Lú à! Đi ăn đi, tớ đói rồi"
Lại nữa rồi, cứ lần nào buồn là nó lại thấy đói bụng dễ sợ
" Ừ, đi thôi^^"
" Baozi à!"
" Sao?"
"Hứa với tớ, đừng bỏ rơi tớ"
" Tớ hứa"

Lời hứa [ Lumin/Xiuhan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ