Chap 6 (end)

308 20 1
                                    

"Xiao Luhan?"
" Phải! Là tớ, lâu rồi không gặp, Xiumin"
Cảm thấy không khí hơi mất tự nhiên Baekhuyn lên tiếng
" Hai người quen nhau?"
Cả hai gật đầu
" Ồ, vậy hai người đã lâu không gặp cứ nói chuyện với nhau đi, tớ đi về trước"
Nói rồi Baekhuyn nhanh chóng chùn lẹ. Nói thật nếu như hai người họ không quen biết thì cậu cũng không biết phải giải quyết ra sao với cái yêu cầu điên khùng đó nữa. Cậu bây giờ là không thể kham nổi đâu a~ . Nên biết cách tự chùn lẹ sẽ tốt hơn.
.
.
.
.
Ở đâu đó tại quán caffe Wens
" Cậu có việc gì mà đến đây vậy Lú" - nó cất giọng hỏi
" Cậu nghĩ thử xem"- cậu trả lời
" Công việc? Nghe nói công ty cậu rất tốt, rất lớn mạnh nhỉ? Cậu cũng thật giỏi"
" Tớ tới đây để tìm một người"
" ai?"
" Cậu ấy là người đã hứa cho tớ đi theo theo bảo vệ cậu ấy, cậu ấy là người đã hứa sẽ mãi ở bên tớ, không bao giờ rời xa tớ, bỏ rơi tớ nhưng cậu ấy đã thất hứa, cậu nghĩ xem, cậu ấy thật xấu phải không?"
Nghe cậu nói, nó cơ hồ đoán được những gì cậu muốn nói. Phải, nó là một con người rất xấu. Nó không tốt, nó thất hứa vì vậy nó đã từng cầu mong cậu sẽ hận nó mà quên nó đi. Nhưng sao bây giờ cậu lại tìm nó.
" Phải, cậu ta thật xấu xa" - nó thấp giọng lên tiếng, trong tiếng nói của nó dường như đang cố không cho nước mắt trào ra
"Vậy cậu nghĩ xem tớ nên làm sao đây"
" Quên nó đi"
" Nhưng tớ không thể quên nó được đâu"
"Vì sao"
" Vì...tớ yêu nó"
Phải, yêu nó. Cậu rất yêu nó. Cậu luôn hối hận vì sao lúc trước không nói cho nó biết sớm hơn. Nhưng bây giờ, cậu sẽ không như thế nữa. Cậu sẽ nói cho nó biết tất cả. Sao cũng được, có thể nó không chấp nhận nhưng cậu sẽ làm nó đổi ý. Cậu đã quyết định rồi, dù cho có phải lăn lê bò trườn, cậu cũng phải làm cho Baozi chấp nhận cậu.
.
.
.
.
.
.
Lại một ngày nữa trôi qua, thời tiết Luân Đôn vẫn vậy lạnh lẽo khiến người ta khó chịu.
Thức dậy từ 5h sáng chạy bộ. Xiumin lại bắt gặp hình ảnh quen thuộc đang chạy theo
" Nè, sao lại theo tớ"
" Trời còn tối mà đã chạy bộ rồi sao? Không sợ bị người bị người xấu bắt đi à!"

* quạ bay ngang đầu*
Tên này vừa nói nhảm cái gì vậy kìa. Bao lâu rồi mà tính tình cũng không thay đổi. Coi cậu là con nít sao?
" Nè sao cậu không trả lời tớ vậy?"
" Trả lời cái gì chứ?"
" Chuyện hôm qua...cậu chấp nhận tớ đi mà, hãy để tớ bên cậu, bảo vệ cho cậu"
" Luhan à"- nó dừng lại nói với cậu với vẻ mặt cực kì nghiêm túc
" sao?"- cậu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ nó
" Cậu...từ bỏ đi, không tốt đâu"
" Cậu nói sao tùy cậu, tớ sẽ bám theo cậu suốt ngày cho tới khi cậu đồng ý thì thôi"
Xiumin bất mãn, mặc xác tên đó, chán thì cậu ấy sẽ tự về thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Văn phòng luật sư
" Nè Xiumin à, cái tên khách VIP điên khùng kia sao lại đến đây nữa vậy?"
" Kệ cậu ta, chán thì cậu ta sẽ tự mò về thôi"

Cũng đã được 2 tuần, kể từ lúc Luhan ăn vạ ngày đêm tại công ty của Xiumin nhưng tình hình vẫn không chút biến đổi.
Cậu rời công ty cũng đã nhiều ngày rồi, ba cậu đang gọi điện hối thúc cậu về công ty.
Kết quả vẫn không thay đổi. Lẽ nào mọi chuyện đã là không thể? Luhan đau đớn, tim cậu một lần nữa lại đau. Cậu thật sự phải từ bỏ? Trong đau đớn và thất vọng, cậu đã nghĩ đến việc từ bỏ...
" Alo, ba!"
" Thằng ranh con, sao giờ mới chịu nghe máy hả?"
" Con xin lỗi"
" Mau sắp xếp về công ty đi, con đi cũng lâu rồi, đã đến lúc phải về. Nghe lời ta, nếu thằng bé không muốn thì con hãy từ bỏ đi. Để nó sống một cuộc sống vui vẻ như bây giờ không tốt sao? ''
" Con biết rồi ba, con sẽ về"
" Ừ, tốt rồi"
Cậu tắt điện thoại thở dài
Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu ở nơi đây. Nơi có con người mà cậu luôn yêu thương
Nếu phải từ bỏ để con người ấy có được hạnh phúc, cậu sẽ từ bỏ.

Lời hứa [ Lumin/Xiuhan ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ