Chap 1

300 13 0
                                    


Ban đêm im lặng, hết thảy đều yên tĩnh, trên giường Lương Diệu Tiếp cũng đang yên lặng ngủ.

" Ì... Ùng..."

Đột nhiên một tia chớp xẹt qua, một tiếng nổ vang trôi qua, tất cả lại trở lại yên lặng như trước, nhưng là Lương Diệu Tiếp, người vốn phải nằm ngủ trên giường, lại không thấy......

Lương Diệu Tiếp cảm thấy toàn thân đều đau đến tê dại, vì cái gì lại như vậy chứ? Mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện phòng của mình chính là thay đổi, nguyên bản một căn phòng vừa nhỏ vừa tối thế nào lại trở nên sáng ngời rộng rãi? Nhìn nhìn, căn bản vốn không phải là phòng của mình thay đổi mà là bản thân đã tới một nơi xa lạ, dạng phòng ở cổ kính như thế này y chỉ thấy trong các bộ phim truyền hình, là dạng phòng của những người có tiền thôi.

"Ngươi tỉnh." Một thanh âm lạnh lùng truyền tới nhượng y phải quay đầu tìm kiếm, lại nhìn tới một nam nhân thập phần anh tuấn đang ngồi trên ghế, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, trong ánh mắt còn mang theo tia hận thù.

Vì cái gì? Chính mình khi nào thì đắc tội hắn? Lương Diệu Tiếp không nhớ rõ.

"Đây là đâu?" Lương Diệu Tiếp đầu tiên nghĩ phải biết rõ ràng hiện tại chính mình là đang ở đâu?

"không cần giả ngu với ta." Nam nhân kia như trước lạnh lùng nói.

"A? Vậy ngươi là ai a?" Lương Diệu Tiếp lại hỏi.

"......" Lần này nam nhân yên lặng không trả lời

"Ngươi làm gì không nói a? Ngươi là ai? Đây là làm sao a? Ta sao lại ở chỗ này, ai tới nói cho ta biết được không." Lương Diệu Tiếp càng hỏi càng nhiều, thanh âm cũng càng ngày càng biến lớn.

"Câm miệng!" Nam nhân thấy Lương Diệu Tiếp thực ồn ào, lấy tốc độ Lương Diệu Tiếp không thể nhìn tới dùng tay bịt kín miệng của y.

"Ngô ngô ngô....." Lương Diệu Tiếp nghĩ muốn gạt tay của nam nhân ra nhưng vô hiệu.

"Ngươi nếu không lên tiếng ta sẽ bỏ tay ra." Nam nhân nói

"Ân..." Lương Diệu Tiếp phát ra một thanh âm tỏ vẻ đồng ý, nếu còn như vậy kéo dài y nhất định chết vì thiếu dưỡng khí.

Nam nhân y lời bỏ tay ra, "Hô ~~~ " Lương Diệu Tiếp lập tức hít một hơi thật sâu. Lại nhìn đến nam nhân hướng ra cửa nói cái gì đó với một nữ hài tử đứng bên ngoài, sau đó xoay người ngồi trở lại trên ghế nhìn chính mình, chính là nam nhân lại không nói bất cứ cái gì, cứ dùng ánh mắt như muốn khoét trên người Lương Diệu Tiếp mấy cái lỗ nhìn y chăm chăm.

Qua một lúc lâu thật lâu, ít nhất là Lương Diệu Tiếp nghĩ vậy, cuối cùng cũng có người bước vào. Là tiểu cô nương vừa nãy, bên cạnh còn có một lão nhân.

"Thiếu gia, đại phu đã tới." Tiểu cô nương đối nam nhân cung kính nói.

"Ân, ngươi lui xuống đi." Nam nhân thanh âm vẫn là lạnh lùng, có thể thấy hắn không phải là cố ý dùng loại thanh âm này đối Lương Diệu Tiếp.

"Dạ, thiếu gia." Tiểu cô nương cúi đầu thi lễ lui xuống.

"Xem hắn." Nam nhân đối lão nhân nói.

[Shortfic/Edit][HưởngTiếp] Yêu Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ