Chap 2

212 15 0
                                    


"Thật vậy sao? Hảo thú vị nga~" Bên trong hoa viên, một nữ nhân ăn mặc giống một gia nô nha hoàn cười đến là vui vẻ, mà ở bên cạnh là Lương Diệu Tiếp cũng đồng dạng cười đến thoải mái.

"Đương nhiên là thật, ta đã gạt ngươi lần nào chưa?" Lương Diệu Tiếp vừa cười vừa nói, vươn tay hái một đóa hoa trong hoa viên đưa cho thiếu nữ kia.

"Ha ha, cám ơn ngươi." Nàng vui vẻ tiếp nhận bông hoa của Lương Diệu Tiếp.

"Ta....Ta....." Nhìn nàng Lương Diệu Tiếp lắp bắp nói không ra lời.

"Ân? Xảy ra chuyện gì?" Thiếu nữ kia nhìn bông hoa rồi lại nhìn đến Lương Diệu Tiếp, sắc mặt ửng hồng.

"Diễm nhi, ta nghĩ....." Lương Diệu Tiếp còn chưa có nói xong đã bị một đạo thanh âm đánh gãy

"Ta tiêu tiền không phải để mời các ngươi ở đây ngoạn." Long Tuấn Hưởng không biết từ khi nào đã tới bên người Lương Diệu Tiếp lạnh lùng nói.

"Thiếu gia...." Diễm nhi lén nhìn Long Tuấn Hưởng một cái, lập tức cúi đầu.

"Ngươi lui xuống đi." Long Tuấn Hưởng nói.

"Dạ." Lưu luyến liếc nhìn Lương Diệu Tiếp một cái, Diễm nhi đành phải tránh đi.

"Ngươi có vẻ rất vui?" Long Tuấn Hưởng có vẻ mất hứng nhìn theo bóng dáng thiếu nữ, cảm thấy nàng cười thật gai mắt.

"Không dám." Vừa nhìn thấy Long Tuấn Hưởng, Lương Diệu Tiếp liền cảm thấy mất hứng, mà y cũng không biết là vì sao.

"......" Lặng yên nhìn Lương Diệu Tiếp, trong mắt Long Tuấn Hưởng hiện lên vẻ phức tạp.

"Làm......làm cái gì?" Đối với ánh mắt của Long Tuấn Hưởng, Lương Diệu Tiếp nổi một thân da gà đành phải cúi đầu tránh né.

"Ngươi theo ta vào đây." Nói rồi Long Tuấn Hưởng cũng không để ý tới Lương Diệu Tiếp, tự mình đi trước.

"Thiết!" Lương Diệu Tiếp hừ một tiếng rồi theo chân Long Tuấn Hưởng.

"Thiếu gia có gì muốn phân phó?" Lương Diệu Tiếp theo Long Tuấn Hưởng đi vào trong phòng, quy củ đứng ở một bên chờ Long Tuấn Hưởng sai bảo.

"Ngươi thích nha đầu kia?" Qua thật lâu, Long Tuấn Hưởng đột nhiên nói.

"A?" Nhất thời bất ngờ nên Lương Diệu Tiếp a lên một tiếng, nhớ đến Diễm nhi mặt lập tức đỏ lên.

Nhìn phản ứng của Lương Diệu Tiếp, Long Tuấn Hưởng hiển nhiên đã biết đáp án, không hiểu tại sao khi ở hoa viên nhìn thấy Lương Diệu Tiếp cùng Diễm nhi một màn cười cười nói nói, liền cảm thấy phi thường chướng mắt, trong lòng cũng thực không thoải mái. Kỳ thực, những thay đổi của Lương Diệu Tiếp trong mấy ngày này không phải là hắn không để ý đến, chính là hắn không rõ vì cái gì Lương Diệu Tiếp sau khi tỉnh lại liền giống như thành một người khác, làm cho mọi người ngày càng thích y, mà chính mình cũng....

"Ngươi lại đây." Long Tuấn Hưởng gọi một tiếng, Lương Diệu Tiếp liền ngoan ngoãn đến bên hắn.

"Ngô...." Thình lình Long Tuấn Hưởng hôn Lương Diệu Tiếp, giống như sợ y đột nhiên biến mất mà gắt gao ôm chặt trong lòng, nhượng Lương Diệu Tiếp có muốn giãy cũng giãy không được.

[Shortfic/Edit][HưởngTiếp] Yêu Say ĐắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ