#3

160 19 0
                                    



Note: thật có lỗi với các bạn đang theo dõi Fic của mon ghê luôn nhưng mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc viết hoàn chỉnh được một chap mới TvT. Chưa kể về việc bí ý tưởng, mất cảm hứng, viết ra thấy kì kì nhàm nhàm blah blah.. :)) nhưng mình rất mong các bạn yêu thích Bobbin cũng sẽ yêu thích Fic của mình nha ~~ cảm ơn mọi người đã đọc Fic nha. Giờ thì nhào vô chap mới thôi!!

_____________________________

Hanbin cũng chẳng có chút ý nghĩ gì gọi là tận hưởng ngày chủ nhật nhàn rỗi như một Jiwon đang hào hứng, chẳng phải mỗi ngày từ thứ 2 đế chủ nhật của Hanbin đều như nhau, lẩn quẩn trong phạm vi 4m vuông của cái phòng bệnh. Đến mức vào những ngày mưa nằm dài chán chường Hanbin sợ mình sẽ cắm rễ thành nấm mốc ở trên cái giường luôn. Mang bệnh trong người thật sự rất mệt mỏi, Hanbin không tránh khỏi suy nghĩ liệu mình có giống như mẹ sẽ phải ra đi khi tuổi đời còn trẻ..vì bệnh tật không.

Các bác sĩ đã đưa ra một giải pháp để điều trị dứt điểm căn bệnh của Hanbin đó là cậu phải ghép thận. Các ca ghép thận từ trước tới nay nếu muốn thành công đều cần một quả thận tương thích với người bệnh. Ưu tiên hàng đầu cho người hiến thận là một người cùng huyết thống. Mẹ đã mất khi bé, bố cũng đã mất hai năm trước Hanbin chỉ còn anh trai Hanwon là người duy nhất đáp ứng được điều đó, anh đã lập tức đi làm vài xét nghiệm ở bệnh viện huyện và gửi lên bệnh viện trung ương Seoul khi nghe về tình hình của Hanbin. Lơ đãng nhìn cuốn lịch trên tường, sắp đến ngày anh Hanwon lên Seoul với cậu rồi.

Flashback (về Hanbin và anh trai mình)

Hết cấp 3 Hanbin đã lên Seoul học đại học, đã vốn không còn liên lạc nhiều với gia đình. Gọi là gia đình nhưng ít nhiều Hanbin chỉ là cảm thấy biết ơn khi được nuôi dưỡng bởi bố và vợ sau của bố, còn nếu xét về mặt tình cảm chỉ có anh Hanwon mới là người khiến Hanbin nhớ nhất khi phải xa nhà.

Nhớ ngày đầu tiên được bố đưa về nhà, Hanbin vẫn cứ thắc mắc tại sao sau khi mẹ mất bố không về ở với Hanbin. Cho đến khi gặp một người phụ nữ khác ở đó, bố bảo từ nay phải gọi người là mẹ, sau đó thì bố cùng bà ấy cãi nhau, Hanbin nghe loáng thoáng không nhiều nhưng cậu hiểu rằng người phụ nữ kia không một chút hảo ý muốn bố nuôi mình. Khi đó Hanbin mới 6 tuổi nhưng rất hiểu chuyện, bố dù hay đi công tác, không thường xuyên ở nhà chơi cùng cậu nhưng đó vẫn là bố của Hanbin cơ mà. Theo suy nghĩ đó Hanbin đã làm một hành động anh dũng đó là nhào ra và cản trước mặt bố trong tư thế giơ hai tay như đang bảo vệ.

-Ah!! Nhóc này ở đâu đến đây?! -chủ nhân của câu nói đang từ trên lầu tót xuống nhà một cách vội vã sau khi bỏ qua sự hiện diện của bố mẹ mình.

-Oà ~~ đáng yêu quá đi, nhìn cái mặt ngơ ngơ kia kìa bố. Em ấy là ai vậy ?! -đây là Hanwoo con trai lớn của hai vợ chồng ông

Nhóc Hanwon lớn hơn Hanbin tận 4 tuổi nên rất ra dáng anh trai và đặc biệt thích có một em trai để được gọi là hyung rồi sau này sẽ dạy võ và còn có thể chỉ bảo em "thành một người đàn ông đích thực"-/trích lời Hanwon thủ thỉ vs mẹ/.

-Đây là Hanbin nha, là em trai con đó Hanwon à!! - ông chỉ tập trung vào Hanwon mà không còn chú ý vợ mình nữa. Đồng thời đánh vào mong ước được làm hyung của Hanwon để có thể có thêm đồng minh.

[SHORTFIC/BOBBIN] LIESDove le storie prendono vita. Scoprilo ora