Trăng tròn, nhưng mịt mờ không rõ, sao thưa, nhưng tia sáng lờ mờ, màn đêm một mảnh âm u.
Mecerdes đứng ở trước cửa riêng tòa biệt thự, quản gia khom người đến nghênh tiếp.
Cửa xe mở, một đôi giày da đánh đến sáng bóng xuất hiện, hiện thân chính là một người đàn ông thân hình cao lớn, mắt phượng mày kiếm, khí chất lạnh lùng.
Đêm đầu xuân hàn ý bức người, người đàn ông kéo áo, ngẩng đầu nhìn cửa sổ bên trái lầu hai.
Quản gia trung niên đứng ở một bên có vẻ sợ hãi: "Ngài đã tới rồi."
"Người ở bên trong?"
"Dạ."
"Quả nhiên kim ốc tàng kiều (nhà giàu giấu người đẹp) ở đây!" Lâm Hạo nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh thấu xương, bước từng bước.
Quản gia cung cung kính kính mở cửa đồng biệt thự cho cậu, dẫn đoàn người bước lên cầu thang kim loại đi tới trước một gian phòng tầng hai. Trước cửa tập hợp vài người đàn ông mặc đồ đen, vừa thấy Lâm Hạo, lập tức khẩn trương đứng thẳng, ngăn cản lối đi.
Lâm Hạo cười lạnh mở miệng: "Đều cút ngay cho tôi!"
Mấy người đàn ông hai mặt nhìn nhau, không biết là ai phát ra tiếng thở dài rất nhỏ, có mấy người đuổi kịp, lại bị Lâm Hạo quát bảo ngừng lại.
"Mật báo liền cho các người chết!"
Mấy người đàn ông kinh hãi trước khí thế như vậy, đều vọt đến phía sau cậu.
Lâm Hạo đứng ở trước cửa phòng đóng chặt, thân hình run nhẹ. Rút dao găm từ bên hông ra, lưỡi dao lóe ánh sáng ám đạm, chiếu đến khuôn mặt vốn tràn đầy chính khí đặc biệt âm lãnh.
Chốt cửa kiểu cũ, chỉ dùng mũi dao nhẹ nhàng gẩy, liền rơi. Gió ở hành lang thổi đến, không cần cậu đẩy, cửa chính chậm rãi mở ra.
Đồng thời, tiếng cười cùng thanh âm đứt quãng truyền ra.
"Kỳ Tử Gia —— Anh thế mà lại phản bội tôi!" Lâm Hạo vọt vào phòng, liếc mắt liền thấy ở đối diện cửa, hai người con trai đẹp cử chỉ thân mật, ngồi ở phía sau đàn dương cầm mười ngón tay cùng đàn.
Kỳ Tử Gia mặc áo sơ mi trắng, vả lại khuy áo ở chính giữa ngực không cài nghe tiếng ngẩng đầu, lông mày rậm nhíu lại: "Cậu tới làm gì?"
"Bắt gian!" Lâm Hạo tiện tay cắm dao lên đàn dương cầm cao cấp, mắt lộ ra tuy hung ác, nắm tay run run.
Người con trai đánh đàn lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười.
Nụ cười này càng kích thích lửa giận hừng hực của Lâm Hạo, ánh mắt cậu băng lãnh bắn về phía thiếu niên, âm trầm mở miệng: "Dám câu dẫn người của tao —— Người đâu, quăng tên này xuống đại dương cho cá mập ăn!"
Lời còn chưa dứt, tập đoàn đàn ông luôn loanh quanh ở cửa vọt vào, không cần giải thích túm hai tay Lâm Hạo.
Kỳ Tử Gia rút dao nhỏ ra, quăng cho thuộc hạ, trầm giọng nói: "Đưa cậu ta về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Hắc đạo hãn thê
HumorTên truyện: Hắc đạo hãn thê (thuộc Hãn thê hệ liệt) Tác giả: Vạn Tiểu Mê Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu)