Chương 2

561 12 0
                                    

Sau sự kiện sữa bò Kỳ Tử Gia cứ vào phòng liền khóa cửa, không để cho Lâm Hạo có cơ hội, ai biết mê JIAN (gian) bất thành, Lâm Hạo dứt khoát tập kích ban đêm.

Đêm đó Kỳ Tử Gia tắm rửa xong đang ngồi ở đầu giường lau tóc, đột nhiên thấy rèm cửa sổ dị động bất thường.

Kỳ Tử Gia như mọi khi cởi áo ngủ, tiến vào trong chăn, tắt đèn, bất động thanh sắc móc khẩu súng lục cỡ nhỏ ở dưới gối ra. Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Kỳ Tử Gia có thể nghe được tiếng người thở dốc rõ ràng ngoài cửa sổ.

Chẳng lẽ là một người thường?

Rèm cửa sổ rốt cục bị vén lên, một bóng người chợt tiến vào, rón ra rón rén tiếp cận...

Súng Kỳ Tử Gia càng nắm càng chặt, một khắc đang định rút ra, người kia vấp phải chân giường, phát ra một tiếng "bịch", sau đó gục ở trên người anh.

Bật đèn tường lên, cái tên đang đau đến nhe răng cứng miệng, lông mày cũng nhăn thành nhúm —— Ngoại trừ Lâm Hạo còn ai vào đây?

"A, bị phát hiện rồi!" Lâm Hạo rất đáng tiếc hừ một tiếng, chống đỡ thân thể, an vị trên lưng anh xoa chân.

"Cậu điên rồi sao?"

"Vì yêu điên cuồng mà!"

Lâm Hạo cười hì hì không để tầm, Kỳ Tử Gia ngược lại một thân mồ hôi lạnh.

Chưa cần nói có chút sơ suất, anh coi tên này thành sát thủ giết chết, chỉ cần nói đến cái hành động leo ban công này, phải biết rằng ngoài cửa sổ có hàng rào điện, vạn nhất đụng phải, sẽ đi uống trà với Thượng Đế lão nhân.

Tiểu tử này có thể vào bình an vô sự, chỉ có thể nói cậu ta mạng lớn.

"Cùng nhau ngủ đi!" Hành động đánh lén không thành công, Lâm Hạo cũng không thấy thất vọng nhiều, ra vẻ đấm đấm thắt lưng, ngáp một cái, tựa như chả phát sinh cái gì chui vào ổ chăn.

Kỳ Tử Gia nhanh chóng giữ chăn, mặt lộ vẻ tức giận: "Cậu ở bên cạnh tôi không ngủ được!"

"Nói bậy, ở khách sạn suối nước nóng anh rõ ràng ngủ rất ngon!"

"..." Bị một câu nói chặn đến muốn biện (giải) cũng không thể biện, Kỳ Tử Gia không thể làm gì khác hơn là mắt mở trừng trừng nhìn cậu chui vào, nhưng không quên cảnh cáo: "Ngủ bên cạnh thì an phận chút, chạm vào tôi một cái liền vứt cậu ra ngoài!"

"Xí! Lòng dạ hẹp hòi!" Lâm Hạo bĩu môi, ngược lại thực sự dịch đến một bên, duy trì cự ly 10cm với Kỳ Tử Gia, vùi đầu ngủ.

Kỳ Tử Gia ngửa đầu, nhìn trần nhà, vẫn không rõ, luôn không thích cậu ta xâm nhập vào lãnh địa của mình, sao cứ bị người này một lần lại một lần thực hiện được?

Thở một hơi thật dài, tắt đèn tường đi, Kỳ Tử Gia cũng nhắm mắt lại đợi bóng đè vẫy gọi.

Lâm Hạo ngủ cũng không quá an ổn, thỉnh thoảng động một cái, lò xo giường khó tránh khỏi lay động, khiến Kỳ Tử Gia có xung động muốn mắng chửi người, lúc này, vị bên cạnh kia đột nhiên nở nụ cười.

[Đam mỹ] Hắc đạo hãn thêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ