Lâm Hạo ngồi ở sảnh chờ máy bay, mí mắt giật điên cuồng một hồi, lấy kẹo cao su trong túi, muốn thả lỏng một chút, đột nhiên thân thể cứng đờ.
"Xong rồi... Chắc trách tim mình đập hãi hùng... Thì ra mình đã mang súng theo!" Hành lý lớn đã gửi, trên lưng Lâm Hạo là túi mang theo mình, nói một tiếng với thầy giáo dẫn đội: "Em quên mang giấy chứng nhận, trở về lấy, sẽ không chậm giờ."
Kỳ gia cách sân bay quá xa, Lâm Hạo phải chạy về đại trạch Lâm gia, vội vã chạy vào, ngăn người hầu hỏi: "Chị dâu ở nhà không?"
"Bà chủ ra ngoài chơi bài rồi!"
Lâm Hạo bi thương một tiếng, chị dâu không ở, chẳng lẽ phải đưa súng cho mẹ bảo quản?
Người hầu lại nói: "Nhưng đại thiếu gia ở phòng khách, còn có ——"
"Vậy là được rồi!" Không đợi người hầu nói xong, Lâm Hạo liền vội vàng chạy về phía phòng khách, một bên chạy một bên lấy súng ra, thời gian sắp không kịp rồi.
Nhưng mà mới vừa vòng qua sơn giả, liền thấy cảnh tượng khiến người ta nghẹn họng. Trong phòng khách có năm sáu người, đại ca dìu mẹ đối diện cửa, bị người chĩa súng vào đầu.
Lâm Hạo đại não nóng lên, giơ súng liền bắn. Đây là súng lục giảm thanh, một tiếng "phụt" chỉ có bản thân Lâm Hạo nghe được, mắt thấy người uy hiếp anh trai cùng mẹ ngã xuống mặt đất.
Toàn bộ chỉ phát sinh trong hơn một giây.
Mấy người đàn ông đưa lưng về phía cậu quay đầu, dùng súng chĩa vào cậu, lại là người Lâm Hạo quen biết.
"Trâu Tiệp, anh sao lại ở đây? Tôi vừa rồi đã bắn trúng ai?"
Trâu Tiệp tuyệt đối không nghĩ tới, nổ súng bắn ở sau lưng, lại chính là Lâm Hạo, cúi đầu thoáng nhìn Kỳ Tử Gia nằm trên mặt đất, bị ghế dựa che khuất thân hình, nhận được ám chỉ trong mắt anh. Vì thế thu hồi súng, đi qua phía Lâm Hạo, bình tĩnh nói: "Nhận được tin tức, có người đến quấy rối, đại ca phái chúng tôi đến xem."
"Kỳ Tử Gia đâu?"
"Đang bận chuyện khác!"
"Ồ... Đưa cái này cho anh ấy giúp tôi!" Lâm Hạo giao khẩu súng cho Trâu Tiệp, lại đi về phía anh trai và mẹ: "Mọi người không sao chứ?"
"Không sao!" Lâm Thừa Hiến tiến lên một bước, chắn ở cửa, trầm giọng hỏi: "Em sao đã về rồi, không phải phải đi Nhật Bản sao?"
"A a a —— thật sự không kịp rồi!" Lâm Hạo giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lập tức nhảy dựng: "Anh, em đi rồi, mọi người phải chăm sóc tốt bản thân! Bye bye bye bye ——"
Sau đó kéo ba lô, nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu cũng không lo lắng an toàn trong nhà, huống hồ Trâu Tiệp bọn họ đã ở, cho nên... đối với phát súng tùy tiện nổ vừa rồi, cũng có chút hối hận, thế nhưng thời gian không kịp không thể hỏi rõ.
Sau khi lên xe, lại gọi điện thoại cho Kỳ Tử Gia, sau một lúc lâu mới có người nhận, bên kia truyền đến thanh âm lười biếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Hắc đạo hãn thê
MizahTên truyện: Hắc đạo hãn thê (thuộc Hãn thê hệ liệt) Tác giả: Vạn Tiểu Mê Editor: 13everly (Tiểu Bạch Thử ♥ Triển Tiểu Miêu)