Chương 3

283 14 0
                                    

Đó là một ngày xe cộ đông đúc, ồn ào tấp nập chạy dọc trên đường cái. Nhân Mã lười nhác vác cặp đi từng bước chậm chạp về nhà. Bỗng dưng, đập vào mắt cô là người đàn bà gầy guộc, lững thững đi trên lòng đường với vẻ mất hồn. Nhân Mã vội chạy tới mà không hề suy nghĩ, kéo giật người đàn bà ấy vào vỉa hè trước khi có một vụ tai nạn giao thông nào ấy sẽ xảy ra trong tích tắc của Tử Thần.

- Cô à! Cô nên cẩn thận chút chứ? - Nhân Mã giật thót cả tim, giọng nói có phần khó chịu dù biết vậy là không lễ phép cho lắm với người lớn tuổi.

Nhưng người đàn bà này vẫn dửng dưng, giữ nguyên vẻ mặt đăm đăm vô cảm, đôi mắt vô hồn nhìn vào một khoảng không vô định. Lúc này Nhân Mã đỡ người đàn bà đó đứng dậy sau đó nhìn bộ quần áo bệnh nhân bà bận trên người.

- Bệnh viện gần đây... chẳng phải bệnh viện chuyên chăm sóc... - Nhân Mã nhíu mày suy nghĩ, chợt nhớ ra nhưng chẳng thốt nổi một câu nói nguyên vẹn.

Bà ta vẫn chẳng mảy may để ý đến Nhân Mã. Cô cũng thôi nói gì nữa. Nắm chặt tay bà ta, đi theo trí nhớ kém cỏi của mình tìm xem cái bệnh viện đó nằm ở phương nào. Thì bà yếu ớt nói:

- Tôi phải đi tìm...

- Dạ?! - Nhân Mã giật khẽ người, ngạc nhiên nhìn bà.

- Buông ra đi, tôi muốn tìm ba Giải... - Bà cố gắng thoát khỏi cái nắm tay của Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã rất nhanh chóng phản ứng lại, vẫn giữ chặt tay bà.

- Cô bình tĩnh chút, cô cần đi về, sau đó tìm cũng không muộn. - Nhân Mã biết mình không có tài dụ dỗ con nít, người lớn lại càng không, hơn nữa trước mắt cô lại là... Thật nan giải mà!!!

- Buông tôi ra đi mà... - Bà ấy gắng níu ra, vẻ mặt không vừa lòng, nhăn tít lại tỏ vẻ khó chịu.

Vừa lúc ấy, gần khi Nhân Mã chẳng thể níu kéo nổi nữa do sức bà quá mạnh thì một giọng nam trầm hét lên đầy hốt hoảng, dội vào tai Mã.

- Mẹ!!!

Nhân Mã cùng người đàn bà ngẩn nhìn. Phía trước, cũng chẳng xa mấy. Bóng dáng hối hả chạy đến ngày càng gần, đến khi đã hiện diện ở trước mắt. Nhân Mã vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Ơ, ông là....

Nhưng tiếc rằng ai kia không quan tâm gì đến vẻ bất ngờ của Nhân Mã. Cậu một mực lo lắng cho bà ấy, cũng chính là mẹ cậu. Lúc này Nhân Mã mới thấy thần sắc của bà chẳng vô hồn như lúc nãy. Mà có gì đó đau thương trên đôi mắt bà.

- Giải à, tìm ba đi con... - Bà thống khiết nói, như van xin, như nài nỉ.

- Được rồi, com sẽ tìm ba. Chúng ta về nào. - Cự Giải gật đầu, rất dịu dàng dìu lấy bà nhưng thoáng qua đó cũng là vẻ giận dữ.

Sau đó hai người đi thẳng. Nhân Mã ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người họ đã cách xa mình một khoảng. Thế là nãy giờ cô bị bơ sao? Giỡn à?!

Nhân Mã cô chưa bị giờ thấy nhục như vậy. Cô hùng dũng chạy đuổi theo hai người, nhưng chẳng vội gì lôi kéo Cự Giải để xử lý. Cô cứ đi theo đợi Cự Giải giao cho y tá trong viện nhờ chăm sóc bà. Lúc này Cự Giải cũng phát hiện ra sự có mặt của cô.

[Fanfiction] Nghiệp Quậy PháNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ