Bệnh viện. Khoa cấp cứu.
Nhân Mã run rẩy, sợ hãi mỗi khi hình ảnh Song Ngư ngã văng trên con đường nhựa hiện lên trong đầu. Cô hoang mang nhìn phòng cấp cứu còn sáng đèn, đôi mắt gán chặt như muốn nhìn xuyên qua lớp kính dày mà mờ tịt, cô muốn biết tình hình của Song Ngư ra sao.
Đáng ra, đáng ra khi thấy Song Ngư ở siêu thị cô nên gọi lại mới đúng. Như vậy thì chuyện đó sẽ không xảy ra, Song Ngư sẽ không gặp tai nạn.
- Mã! Bà bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu. - Thiên Bình nhẹ giọng an ủi. Cô cũng lo lắng cho Song Ngư nhưng ngoài việc ngồi đây chờ đợi thì không thể làm gì.
- Tại tôi, tại tôi hết! Nếu tôi gọi Song Ngư lại, ngay lúc đó... nếu tôi không ham vui... sẽ không xảy ra chuyện này. Hức... - Nhân Mã đưa hai tay ôm mặt, khàn giọng tự trách không ngừng. Cuối cùng cô bật khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt lăn qua kẽ tay, vị ấm mặn chát lướt qua bờ môi khô khốc.
- Bà không có lỗi. Không ai muốn điều này xảy ra cả, đừng quy tội về mình. - Thiên Bình lên giọng, hơi cáu trước thái độ của Nhân Mã.
Nhân Mã chỉ im lặng mà khóc, mà tự trách không ngừng. Và cũng âm thầm cầu nguyện cho Song Ngư.
Bịch bịch bịch...
Tiếng giày vang lên rõ ràng, nổi bật cho sự thanh vắng ở hành lang. Thiên Bình ngoái đầu lại, nhìn Song Tử ở phía xa tiến tới ngày càng gần. Gương mặt tái mét, đôi mắt hoảng hốt, sợ hãi. Kể cả những giọt mồ hôi lăn trên trán, làm ướt hai hàng tóc mai. Thiên Bình đều nhìn thấy rõ ràng.
- Ngư... Ngư... Ngư nó sao rồi? - Song Tử dừng lại trước mặt Nhân Mã và Thiên Bình. Cậu nhìn người khóc, người nhíu chặt mày. Tim cậu vẫn cứ đập thình thịch rất nhanh, rất nhanh. Không rõ là do cậu chạy quá sức hay vì nỗi lo sợ nào đó cứ quấn quýt dây dưa.
- Còn đang cấp cứu. - Thiên Bình nhìn cửa phòng, trầm giọng nói.
Cạch.
Vừa đúng lúc, cánh cửa mở. Song Ngư được hai cô y tá đẩy đi, bác sĩ trong y phục màu xanh lá, mặt bịt khẩu trang cũng theo sau bước ra.
Song Tử chạy ngay tới, mắt dính chặt vào Song Ngư. Trông cô yếu lắm, gương mặt xinh xắn giờ đã tái nhợt, đôi mắt lúc nào cũng buồn bã nhìn cậu giờ lại nhắm nghiền, quanh trán còn có dải bông băng thấm máu. Song Tử cảm giác được chính mình đang run rẩy.
- Bác sĩ, bạn tôi sao rồi. - Nhân Mã nhanh chóng chạy tới trước mặt hỏi bác sĩ.
- Hiện tại cô ấy đã vượt qua nguy hiểm, hiện giờ sẽ được chuyển tới phòng hồi sức. - Bác sĩ điềm đạm trả lời, giọng cũng pha chút mỏi mệt - Người nhà bệnh nhân có ở đây không?
- Có... Tôi là anh trai nó. - Song Tử lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn Song Ngư không dời.
- Mời cậu mau chóng làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. - Bác sĩ gật đầu sau đó đi mất.
Song Ngư nằm trên chiếc giường đẩy, từ từ được hai cô y tá di chuyển đi. Song Tử định đi theo thì Thiên Bình nói:
- Cậu mau đi làm thủ tục đi, tôi và Mã sẽ canh chừng cho Ngư.
Song Tử do dự nhưng cũng không có ý kiến gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] Nghiệp Quậy Phá
FanficNữ: Kim Ngưu, Ma Kết, Thiên Yết, Thiên Bình, Song Ngư, Nhân Mã Nam: Bạch Dương, Sư Tử, Xử Nữ, Bảo Bình, Cự Giải, Song Tử