Chap 7

820 39 3
                                    


"Ôi giường thân yêu, chị nhớ em giường". Cuối cùng cũng hết đợt quảng bá debut này rồi, xong luôn các buổi kí tặng rồi. Tuy là có hạnh phúc thật nhưng thật sự mà nói, trở thành một idol, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc này, tôi cũng không ngờ là nó lại vất vả đến như vậy, phải tập luyện ngày đêm trước debut, mỗi ngày ngủ được chỉ khoảng hai ba tiếng thôi, mà ngủ là chuyên ngành của tôi mà ToT.

Hơn nữa, bên cạnh những lời khen dành cho nhóm thì cũng đã nảy sinh một lượng anti dành riêng mà theo tôi có lẽ anti tôi nhiều nhất, có lẽ do tôi không cười nhiều nên họ bảo tôi chảnh...không đâu, tôi rất bình đẳng, dù có là idol thì tôi vẫn là con người mà, hoặc có lẽ do moment của tôi với EXO trên sân khấu quá nhiều. Tôi không chẳng hiểu họ nghĩ gì mà nói tôi đang 'cua' EXO nữa, tôi đơn thuần chỉ giỡn chút thôi mà. Thật ra các anh ấy không có lỗi gì để khiến tôi phải tuyệt giao như tên kia, nên tôi vẫn cư xử bình thường với họ. Đáng ghét nhất là anh Chanyeol, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích ghẹo tôi, đơn giản là vì tôi bơ anh ta quá nhiều nên cứ thích chọc. Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của anh Kyungsoo là thế nào... Thế đấy, cứ thế mà anti fan cứ ngày một tăng. Họ chửi tôi là cáo già, là hồ ly, tôi rất rất rất muốn nhảy vào màn hình mà chửi mắng họ. Tôi đã làm gì sai chưa? Mà hình như cũng có một bộ phận fan ship Chanjoo gì đó....ôi vớ vẩn, ông Chanyeol khùng thế ai thèm rước, tốn công cười đến nhập viện

Áp lực công việc, phải giữ hình tượng các thứ...bla bla...tôi thật sự rất mệt...nhưng kèm theo sự vui sướng vì công lao luyện tập chăm chỉ đã được đền đáp. Thì ra anh luôn phải chịu đựng như vậy sao. Lúc còn quen nhau tôi biết rằng anh rất mệt vì công việc nhưng cũng không ngờ nó lại đến mức như vậy. Có ghét anh đến đâu thì giờ đây sao tôi lại muốn chạy đến bên và ôm anh, xin lỗi vì có lúc đã dỗi hờn khi anh bận lịch trình bên Trung không nhắn tin, có lúc giận vì anh không nghe điện thoại?... Tại sao chứ? Ai đó giải đáp cho tôi đi. Tôi hận anh ta phải không? Tôi đâu phải một đứa con gái không kiên định như vậy?

"Thôi bỏ đi". Điều quan trọng bây giờ đối với tôi là đánh một giấc thật đã trên cái giường hai tầng êm dịu này chứ không phải nghĩ lung tung. Chẳng qua tôi chỉ nhớ đoạn tình cảm lúc trước dành cho anh chứ hiện giờ tôi đã hết yêu rồi! Đúng rồi, là vậy!

----Tuần trước----

Trên sân khấu Music Core, ánh mắt hai con người vô tình chạm nhau. Một người 'quay đi', một người 'vẫn nhìn'. Sau đó người 'quay đi' cũng đã quay lại nhìn người 'vẫn nhìn' kia. Ánh mắt ấy! Cứ như lần đầu họ gặp nhau. Vô tư. Không giả dối. Con tim họ giờ đang có cùng một nhịp đập. Lí trí họ cũng có cùng một suy nghĩ "Không được". Thời gian như ngừng lại để họ có thể nhìn nhau mãi như thế

Liệu họ có thể bắt đầu lại từ đầu sau những tổn thương?

Câu nói 'sau cơn mưa trời lại sáng' có thành hiện thực?

Thì còn tuỳ thuộc vào họ

----hết chuyện tuần trước, lại về hiện tại----

[Shortfic][Fictiongirl_Sehun] Love Or Not? -FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ