Chap 15

596 55 10
                                    


Phù...Bữa giờ học hai buổi trong trường bảy tám tiết, tối về học thêm làm muốn chết hà
(— x *'), bởi không đăng chap được, đừng giận nhe. Nay rảnh ngoi lên nè. Thấy ngoan hong?
Chúc mọi người có một năm học gặt hái được nhiều thành công nhé. Nhất là 99line2k2, tất cả cố gắng học để vượt qua kì thi tốt nghiệp ngaa~

Mà mấy bạn unfollow làm tui hờn nghen (=~=)! Giận tui hở?

Enjoy~
________________________

"Ào"

Một làn nước lạnh lẽo được ai đó xối từ trên đầu tôi, tôi tỉnh dậy. Cả thân hình tôi run lên từng đợt vì cái giá lạnh của những ngày cuối đông và vì cái thứ nước lạnh lẽo kia. Đôi mắt tôi chả buồn mở lên được, mi mắt cứ chùn xuống, nặng trĩu.

Dường như tôi không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa rồi, tôi hoàn toàn không thể điều khiển được nó nữa. Cố gắng, tôi khẽ mở mắt thì thấy có vài người đứng trước mặt tôi, nhưng do ánh sáng chói quá, tôi không nhìn rõ được là ai. Tôi đang ngồi trên ghế, người bị trói lại bằng xích và cơ thể thì đầy máu

Họ là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Tôi bắt đầu lục lọi lại đống kí ức nhàu nát của mình...

*

Mọi chuyện là vào tuần trước, khi đang trên dường chạy đến công ty để hỏi rõ lí do tại sao bố Yang muốn ngừng hợp đồng với tôi, trong khi còn tới bảy năm nữa mới hết hợp đồng, tôi đã bị ai đó kéo vào một góc dường và dùng khăn tẩm thuốc mê bịt miệng lại.

Rồi sau đó, SUYI!!! Cô ta. Chính là cô ta. Han Suyi. Cô ta đã tra tấn tôi bằng đủ mọi loại cực hình trên trần đời này.

Đến bây giờ tôi đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, cô ta chỉ cho tôi vẻn vẹn vài cốc nước từ hôm bắt giữ tôi đến giờ

Cô ta cho người đánh đập tôi bầm dập tơi tả, khiến cả người tôi giờ chỉ còn lại các vết bầm tím và trầy xước chảy máu đầy trên người. Từng đợt đòn vào tay, chân, đầu,... làm tôi choáng váng rồi ngất đi không biết bao nhiêu lần. Hễ khi nào tôi tỉnh dậy, cô ta lại cho người đánh hành hạ tôi

Và độc ác hơn nữa, đêm hôm qua cô ta cho người làm tình tập thể tôi. Cả năm sáu người đàn ông lực lưỡng mặt mày thèm muốn nhìn tôi làm tôi khiếp sợ. Đau lắm. Lúc đó, tôi chỉ biết hận mình không thể chết quách đi cho rồi. Tôi chỉ cầu mong cho Hunnie tới thật mau để cứu tôi. Người duy nhất lúc đó tôi có thể nghĩ tới chính là anh. Nhưng anh làm sao mà biết tôi như thế nào mà đến?

Tôi như bị xé toạc cơ thể ra làm đôi, côn thịt cứ thế mà đi ra đi vào. Nước mắt tuôn ra đẫm cả khuôn mặt tôi. Tiếng hét thất thanh của tôi vang lên giữa cái nơi hoang vu hẻo lánh mà cô ta đưa tôi tới.

Chẳng ai đến cứu tôi đâu. Tôi có thể khẳng định. Nhưng thâm tâm tôi vẫn lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Ước gì phép màu là có thật

Cứu em, Sehun...

----Tại trụ sở YG lúc này----

"Títttt....títtt.....títttt......" Những hồi chuông điện thoại ngân lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng càng làm cho mọi người nơi đây thêm lo sợ

[Shortfic][Fictiongirl_Sehun] Love Or Not? -FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ