Chap 4

830 52 10
                                    


"Ước gì dòng nước mưa mang theo nước mắt và tất cả kí ức đau buồn của mình đi mất. Làm sao có thể chứ? Dòng nước mưa lạnh lẽo ấy thấm đẫm cả vào áo mình rồi, chứ trôi đi đâu. Cứ như nó muốn in sâu những kí ức ấy vào da thịt của mình vậy! Khốn nạn"

Sau ngày hôm đó, nó không ra khỏi nhà, dù chỉ là nửa bước.

Nó và anh không nhắn tin với nhau nữa, cắt đứt liên lạc.

Nó khóc rất nhiều

Nó cười cũng rất nhiều

Khóc là anh đã bỏ rơi nó. Khóc vì anh đã đổi thay. Khóc vì anh đã xem nó như một món đồ chơi, như một con ngốc, trong khi nó lại xem anh là tất cả. Khóc vì tất cả tình cảm từ trước đến giờ đều là lừa dối. Từ ngày ba mẹ nó mất đến giờ (ba mẹ nó bị tai nạn mất khi nó đang học lớp 11), anh là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất đối với nó. Anh luôn lắp đầy khoảng trống trong tâm hồn nó. Mất anh, nó sẽ sống ra sao? Những ngày tháng tiếp theo sẽ như thế nào?

Còn cười? Tự cười vì đã khóc vì anh - một kẻ không đáng để nó dành nước mắt cho. Tự cười vì đã quá chìm sâu trong vở kịch tình yêu lừa dối của anh để rồi khó mà có thể thoát khỏi. Cười vì đã tin tưởng vào thứ tình yêu với một idol viển vông quá xa tầm với như anh. Cười vì bản thân quá xấu xí để anh cảm thấy hổ thẹn.

Cứ khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc, ngày qua ngày, nó khóc cho đến khi cạn nước mắt, cười cho đến khi không thể cười được nữa, căn phòng của nó khoác trên mình một màu đen u sầu ảm đạm. Một mình trong căn phòng trọ, nằm lẫn lộn trong đống chăn mền, lướt web hay vào các trang fanpage của EXO, thấy anh đang diễn rất vui vẻ cùng các thành viên, tự cười lạnh nhạt với bản thân

"Thật sự kết thúc rồi, mà có bao giờ bắt đầu đâu. Hừ. Ngu ngốc"

Trái tim mong manh của nó đang rỉ từng giọt máu đỏ tươi. Đau lắm chứ khi bạn rơi vào hoàn cảnh như nó. Cảm giác như có ai đang bóp nghẹt trái tim tổn thương sâu sắc ấy, không muốn nó tiếp tục đập nữa...

Số điện thoại của anh, lưỡng lự mãi, nó cũng ấn nút xoá.

Những dòng tin nhắn nhớ thương yêu đương, những bức hình selfie cùng anh hay thậm chí những bức hình của anh mà nó tải từ trên mạng, nó cũng đều xoá hết. Mỗi lần xoá một tấm hình nghĩa là nó đã tự găm một con dao vào tim nó.  Cứ như vậy thì con tim nó đã đầy ắp hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt tự lúc nào. Một trái tim đầy sẹo. Những món quà anh tặng, gấu bông, kẹp tóc, truyện tranh,... đều bị nó đốt không thương tiếc. Nó không muốn bất cứ thứ gì thuộc về anh còn tồn tại quanh nó. Vì mỗi lần nhìn thấy thì nó lại yêu thương thù hận lẫn lộn.

"Hì...cuối cùng cũng không còn thứ gì của anh ta ở lại đây. Kể từ hôm nay, Oh Se Hun, ba chữ này không còn tồn tại trong từ điển của tôi nữa. Anh sẽ phải hối hận vì những điều mình đã làm.

Nỗi đau anh đem lại cho tôi là quá lớn. Ông trời sẽ bắt anh phải nếm trải nó, không lâu đâu, anh cứ đợi đi

[Shortfic][Fictiongirl_Sehun] Love Or Not? -FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ