Chap 3

47 5 2
                                    


 Trở về năm 10 tuổi của Kinh Vũ (Tiểu Phàm lúc bấy giờ mới  9 tuổi)


Năm 10 tuổi, cái tuổi dậy thì đáng chết hại hắn thay đổi giọng, âm trong trẻo bây giờ nhường lại cho âm trầm đục nam tính hơn. Vô tình cái gọi là cảm giác lạ đã trỗi dậy trong con người hắn. Khi ở cùng với tiểu đệ, hắn có cảm giác rất lạ. Mỗi lần tiểu đệ khóc, thân làm ca ca, hắn phải dỗ dành , cõng nhong nhong chạy qua chạy lại cho tiểu đệ của hắn phì cười, có khi trời mưa tiểu đệ đòi ăn bánh trôi, hắn cũng phải chay ra ngoài bánh về, và cứ khi nào rảnh là 2 con người đó cứ đè nhau chơi vật lộn các kiểu và lúc nào cũng là tiểu đệ thua, hắn nằm trên nhe răng cười lộ 2 chiếc răng hổ đẹp hút hồn, còn tiểu đệ hắn đành phải nằm dưới luôn miệng nói:

- Đệ thua rồi , huynh xuống đi,nặng quá đi à, đè chết bổn bảo bảo rồi! Cậu vừa nói vừa cười khổ( câu này ngày nào chả nói nên quen mồm luôn rồi).

Tình cảm lạ lùng đó ngày càng cao, hắn không muốn xa tiểu đệ chút nào. Mở mắt ra là chạy qua phòng đệ chơi đến trưa mới chịu về phòng mình mà học võ, thơ ca,... còn tiểu đệ hắn học cầm kì thi họa vì chưa tới tuổi học võ.

Ngày hôm đó là ngày mà hắn nhớ nhất là cái ngày định mệnh, 2 con người 1 lớn 1 nhỏ đang chơi trốn tìm với vài cô cung nữ, thản nhiên nắm tay nhau chạy đi tìm chỗ trú. Cả 2 chạy vào phòng kho, nấp sau cánh cửa, cậu co rúm núp trong lòng hắn, quay mặt về phía cánh cửa thì thào nói nhỏ:

- Vũ ca, có khi nào bọn họ tìm ra chúng ta không, đệ không muốn thua đâu!

Hắn nắm bờ vai đang run run, miệng đang chu chu vì hồi hộp lo lắng, nhịn cười không được nữa hắn ghé sát tai cậu, thở nhẹ vào tai cậu, rồi nói:

– Phàm Nhi, đệ đừng lo chỉ là trò chơi thôi, thắng thua không quan trọng, dẫu sao tí nửa huynh vẫn đi mua bánh trôi cho đệ mà. Hắn mỉm cười giọng ôn nhu mà sủng ái nói với tiểu đệ của mình.

Chắc do vui mừng vì được nghe có người dắt đi ăn bánh trôi. Cậu mừng quá quay lại đằng sau tính nói cám ơn. Chợt, hắn vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy, không động đậy, khi cậu quay lại thì môi cậu chạm môi hắn. Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi càng ngày càng căng ra, nhìn chằm chằm vào nhau, miệng vẫn để im không dứt. Hắn chắc do dậy thì sớm hơn nên cảm giác tim mình đập loạn xạ, hắn cảm thấy môi mình đang chạm vào cục kẹo dẻo, mềm mềm, thơm mùi sữa. Hắn bắt đầu thấy thích vị ngọt này, tham lam hắn đưa lưỡi của mình liếm nhẹ môi cậu. Cậu vẫn còn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì, lần đầu tiên câu bị hôn, cậu không cảm thấy chán ghét, lúng túng, đỏ mặt nhưng có vẻ cậu không kháng cự, vẫn cứ để hắn dây dưa đôi môi nhỏ. Hai con người có chung 1 nhịp tim, đôi mắt nhắm nghiền. Cứ để lưỡi hắn càn quét đôi môi mình. Bỗng cậu rùng mình khi hắn bắt đầu dùng lưỡi mình tách môi cậu ra, di chuyển vào sâu, không thể kháng cự cậu phối hợp cùng anh. Dù cả 2 chưa ý thức là mình đang làm gì, đôi môi không nghe lời ý chí, (nó phản chủ nó rồi)cứ liếm rồi mút ngăn không cho 1 giọt nước miếng nào chảy ra, cứ kéo qua kéo lại , đến khi cà 2 gần như ngừng thở hắn mới miễng cưỡng buông thả cho cậu. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, má của cậu đỏ ửng từ khi nào. Hắn nhìn đôi má đỏ ửng rồi nhìn cặp môi sưng tấy, đỏ chót, bất giác hắn liếm môi, ngọt ngọt. Hắn cảm thấy thích thú, hắn ghé sát tai cậu rồi nói:

–Uhmm! Chuyện này không được cho người khác biết, tuyệt đối không cho ai biết nhớ chưa? Nếu không sau này huynh sẽ không mua bánh trôi cho đệ nữa. Đây là bí mật của 2 chúng ta nhé.

Cậu là người nghe đến đồ ăn là sáng mắt lên.

– Đệ hứa, đệ hứa, không cho ai biết đâu, huynh mau dẫn đệ đi mua bánh trôi đi, nhanh lên đi, đệ đói rồi nè.

(Ấy dố! Con rể nhà tui lưu manh từ nhỏ rồi nhỉ, haizz, tội nghiệp con trai tôi quá, sao dễ dãi vậy con, nghe có đồ ăn là sáng mắt, không biết trời trồng gì nữa ha. >.< Bị cướp mất nụ hôn đầu mà không nói từ nào, đã vậy còn ngoan ngoãn nghe lời nữa, chap sau cho ngược con với hắn ,khỏi hun hiếc gì á. Mama còn chưa bị hun, mà 2 đứa tiến triển nhanh quá, má theo không kịp)

Sau khi bị cướp mất nụ hôn đầu, cả hai cứ thấy ngại ngùng khi nhìn thấy nhau.

( Ngại ngùng đồ, thích thấy mồ còn bày đặt ngại, hứ má không chấp 2 đứa, xía )

Được cái lúc đó, Tiểu Phàm còn nhỏ chưa biết gì nhiều, Kinh Vũ lợi dụng điều đó, cứ lấy bánh trôi ra dụ cậu. Cậu thấy bánh trôi là rất nghe lời, bỏ qua chuyện kia ngay mà chạy đến bên hắn. Cứ thế ngày ngày trôi qua. Thấm thoát đã 8 năm trôi qua.

Cứ đến ngày 15 tháng 7,là hắn dắt cậu ra rừng trúc chơi, hắn nắm tay cậu cùng nhau đi vào rừng. Khi vào sâu trong rừng, không ai có thể nhìn thấy hắn và cậu nữa. Hắn mởi bỏ tay cậu ra. Đè sát người cậu, ép cậu dựa vào thân trúc mỏng manh, từ từ đưa khuân mặt ép sát vào mặt cậu,rồi hôn.(haha, nhanh gọn lẹ chưa, chap này không có H đâu mấy thím à, đừng nghĩ bậy, phải chong cháng như tui nhé)..... Bấy giờ ở tuổi này cả 2 đã biết tình cảm của nhau, chính thức nói lời yêu trong rừng trúc, do thời kì đó còn phong kiến, tình yêu của họ là trái luận lí, nghịch ý trời, không ai đồng ý, nên cà hai không công bố, không cho ai biết, chỉ giấu trong lòng, một ngày không gặp nhau thì y như rằng cả 2 như người mất hồn. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì chiến tranh ập tới.

( Hôm nay au đã dùng hết công suất cho ra chap 3 dài hơn 1234 từ. Truyện do au nghĩ ra nên đánh máy muốn gãy tay, ai thương au thì vote và cmt cho au có động lực viết tiếp đi, điều đặc biệt là đây là bộ truyện đầu tiên au viết nên cần lời góp ý của mọi người cho truyện thêm sinh động, ai đi ngang qua cho 1 cái cmt và 1 cái vote nhé, đừng đọc chùa nhé T_T tội au)

޻!.5

(KAIYUAN) LỜI HẸN ƯỚC TRĂM NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ