Vào thời hoàng đế Nguyên Mông,ông Hoàng nổi tiếng ăn chơi sa đọa nhưng lại rất thông minh và cố chấp, dùng mọi thủ đoạn để giành những thứ không phải của mình trở thành vật của mình. Nghe nói, ông ta rất yêu thương em trai mình, nhưng vì sắc đẹp của vợ em trai ông ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành,ông ta nổi lòng tham, hạ sát em trai rồi hiên ngang cướp người về làm vợ. Chuyện động trời như thế mà ông ta còn dám làm, không biết ông ta còn làm ra chuyện gì kinh thiên động địa nữa không. Chính năm Kinh Vũ tròn 18 tuổi, xảy ra biến lớn. Nguyên Mông nổi hứng muốn kéo dài thuộc địa, nhìn vào bản đồ tay cầm bút lên ,ông vẽ thêm một đường dài. ai nhìn vào cũng thấy giống đầu bò. Ông tấm tắc khen:
Như thế mới chuẩn, chuẩn, kéo được cái lưỡi, ta sẽ kéo thêm cái thân, rồi 4 cái chân, rồi 1 đống phân, hahahahah như thế ta có thể khẳng định, ta độc chiếm địa cầu. Ông ta nở nụ cười bí hiểm, sai người đi loan báo tin. Biển Đông bao gồm Trường Sa và Hoàng Sa là của Trung Quốc. Thông tin ấy chỉ trong 3 canh giờ đã loan hơn một nửa đất nước. Trong 1 ngày chấn động toàn thế giới. Trong suy nghĩ, ông ta nghĩ Việt Nam là đất nước nhỏ bé, không có gan đứng ra bảo vệ lấy Biển Đông và 2 quần đảo ngọc giàu tài nguyên kia.
Nhưng ông đã lầm trong việc thôn tính Việt Nam là của riêng mình. Ông không hề biết Việt Nam tuy nhỏ nhưng ý chí và tinh thần yêu nước của họ có thể gọi là mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Họ chỉ là con người thân hình nhỏ bé bằng xương bằng thịt nhưng lại mang trong người tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường bằng vàng bằng bạc, bằng sắt thép quyết không từ bỏ một vùng đất dù nhỏ bằng ngón tay trên thuộc địa của mình. Mang trong mình ý chí lửa, quyết không tha cho Trung Quốc.
Lúc bấy giờ, Nguyên Mông vô cùng căng thẳng, ông không ngờ, khi cả hai đánh. So về thực lực ắt hẳn là bên ông mạnh, nhưng tại sao cả hai bên vẫn đang trong tình thế hòa.
Chợt, ông cho triệu hồi tể tướng:
- Trẫm nghe nói, con trai đầu của tể tướng rất giỏi võ công và có tố chất lãnh đạo, nay sự việc đường lưỡi bò của trẫm có chút trắc trở, tể tướng nghĩ thế nào khi trẫm điều con trai ngươi mang theo 1000 vạn quân chỉ huy trận chiến này.
Tể tướng suy nghĩ trong tích tắc, liền trả lời:
- Tâu hoàng thượng, con trai thần được phục vụ cho hoàng thượng là một vinh dự lớn, thần sẽ nói lại với nó, nó không phản đối mà sẽ làm tốt nhiệm vụ lần này. Hoàng thượng anh minh.
Sau khi tể tướng rút lui, trên môi của Nguyên Mông nhếch lên một nụ cười bí hiểm, không ai biết được hắn đang nghĩ gì.
Về tới nhà mình. Ông cho triệu tập tất cả mọi người trong gia đình. Nói rõ với gia đình và Kinh Vũ. Kinh Vũ dạo này trong người luôn cảm thấy bất an không biết giải đáp ra sao nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu sao lại bất an rồi. Hắn sắp phải xa Tiểu Phàm của hắn, không biết khi đi có đường quay về không nữa.
Bề ngoài thì cứng rắn nhưng bên trong lòng thì thấp thỏm không biết lý do.
Ngày hắn đi,cậu cắt một ít tóc bỏ vào túi nhỏ đưa hắn rồi cậu cầm tay hắn nói :
- "Một đời một kiếp". Cậu chu chu mỏ, đỏ mặt ngượng ngùng nói.
Hắn mỉm cười đáp lại:
- "Một lòng một dạ"
Hắn và cậu móc tay như như là một sự chứng giám cho câu nói kia. Nhìn bóng dáng hắn ra đi, cậu lúc đó mới biết xa hắn lại đau lòng như vậy. Từ ngày hắn đi, cậu bắt đầu học võ, học kiếm vì muốn cùng hắn song kiếm trên chiến trường, khi nảo rảnh thì cậu vào rừng trúc thì thầm trò truyện và làm bạn với cây cỏ, muôn thú,chờ ngày hắn về. Từ ngày học võ công và kiếm pháp cậu cảm thấy mình mạnh hơn, khai thông đầu óc, tự mình sáng tạo ra võ công mới chưa ai biết.
Đúng, Cậu chính là thiên tài ngàn năm có một. Đến bây giờ mới bộc phát tài năng thiên phú đó. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm những lá thư ngày càng thưa dần rồiim bặt không thấy nữa.
Cậu bắt đầu lo sợ, tim đập mạnh, chờ đợi bây giờ là1 thứ xa sỉ với cậu. Hắn có mệnh hệ gì, cậu chắc cũng không thiết sống nữa.
Ngày hôm đó, trời bỗng mưa to, cậu lại nhớ hắn.
Từ phía xa cậu thấy bóng dáng cận vệ của hắn chạy về,cậu mừng quá, cứ mỉm cười một mình, cậu nghĩ hắn đã trở về, cậu sẽ đánh hắn 1 trận vì cái tội 2 năm trời không gửi thư, không hỏi thăm cậu.
End ~
Thỉnh cầu đọc và cmt nhé:
BẠN ĐANG ĐỌC
(KAIYUAN) LỜI HẸN ƯỚC TRĂM NĂM
NouvellesTruyện không có thật. nhân vật do au tự tưởng tượng. mong mọi người đừng đem đi khi chưa có sự cho phép của au nhé (> .<) Truyện nói về Khải Nguyên . do sự hâm mộ và cuồng 2 đứa. Đã đưa mình tới đây ^^