VỪA xé nước mắt jessica không ngừng rơi.
yul nghĩ cô là hạng người gì chứ , nghĩ cô cần đám giấy tờ của yul sao?
yul không biết rằng yul làm vậy chỉ khiến trái tim cô thêm nhói đau mà thôi.
Cho dù có ra đi , cô vẫn muốn để lại hình ảnh đẹp trong lòng yul...
Cô không muốn ai nghĩ xấu về cô cả , là một người tiếp cận yul vì tiền...
yul làm thế này , liệu có phải yul cũng nghĩ cô như họ nghĩ không???
Huhuhuhuhuhu
Nghĩ đến đây , trái tim cô đau đến quặn thắt , uất ức , cáu giận cô lại nghiến răng xé mạnh tất cả mọi thứ , cô muốn phá hủy tất cả.
Nhìn bộ trang sức sang trọng sáng lấp lánh... Lòng lại đau.
yul đã không cần cô nữa sao còn đưa chúng cho cô làm gì?
yul làm như vậy là để tra tấn tâm trí của cô sao?
Đã muốn quên cô , sao còn trao vật kỷ niệm cho cô... Nhìn vật nhớ người ... Cô phải làm sao quên yul khi giữ nó.
Mai là xa yul , xa nơi này mãi mãi rồi , nhưng trong lòng thật chống trải , đầu óc mông lung không còn cảm xúc...
Lúc này đây cô chẳng muốn suy nghĩ gì cả , cô mệt mỏi lắm rồi , nếu có thể quên một cách dễ dàng thì tốt biết mấy...
Nhưng dù sao mai là cô sẽ được đưa tới một ngôi nhà khác.
Tuy không có yul ở đó ... Nhưng để cô vẫn có thể cảm thấy yul đang ở bên...
- Ui za! Sao lại đau bụng thế này?
Con ngoan ! umma xin lỗi vì đã làm con khó chịu!
Nhưng con có thể yên lặng được không?
Mẹ đang buồn lắm?
Mai chúng ta sẽ chuyển sang nhà mới , con đi theoumma nhé!
Chúng ta sẽ lương tựa vào nhau để sống , sẽ .... Uiza ! Đau qúa!
Con ngoan đi !
jessica đau đớn gục xuống bàn ôm bụng nhăn mặt vì đau ... Chưa bao giờ cô thấy tủi thân như lúc này , người ta có thai thì được người thân quan tâm , chăm sóc... Còn cô sao lại bị bỏ rơi , hắt hủi thế này... Nếu kiếp trước cô có làm gì sai thì đổ lên đầu cô , sao lại làm khổ cả con cô thế này, nó có tội tình gì chứ?
Hức hức hức
... Ọc , ọc , ọc...
Tiếng bụng kêu réo vì đói khiến cô giật mình nhớ ra ... Hình như cả ngày nay cô chưa ăn gì , chắc con đói nên mới làm đau cô đây mà.
Xoa xoa bụng mình cô khẽ nhìn xuống bụng rồi thủ thỉ
- umma xin lỗi ! umma quên mất !umma làm con bị đói rồi đúng không?
Ngoan ! Đợi umma một lát , mẹ sẽ kiếm gì đó cho con ăn nhé!
Nói rồi cô gắng sức đứng dậy , giữ cho cơ thể tỉnh táo rồi lân tường đi ra ngoài...