Ngồi trong xe JESSICA thẫn thờ như người vô hồn , nước mắt đã cạn khô từ bao giờ , lúc này lòng cô vô cùng sợ hãi , con có thể sẽ gặp nguy hiểm sao?
Cô không muốn mất con ,không muốn chút nào,
ông trời ơi !Tôi xin ông muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được.
Nhưng đứa bé nó vô tội, xin ông đừng cướp đi người thân duy nhất của tôi , xin ông đấy.
Cô đau đớn quằn quại đến nghẹt thở, phải làm sao bây giờ?
Bác tài xế thấy cô có vẻ buồn, tâm trạng nặng chĩu bèn quan tâm hỏi.
- Cô đi khám thế nào? Bác sĩ nói sao?
Cô có bị làm sao không?
- Tôi...Tôi...
" Mình như vậy liệu có phải là bệnh không? Không phải đúng không?
Mình đang mang thai ! Đáng lẽ ra phải vui , nhưng sao trong lòng lại đau đớn thế này!
Mình ghét mình qúa !
Mang thai cũng không nên thân , lại để cho con gặp nguy hiểm như vậy?...
Tý nữa về biết nói sao với yul đây ?
Nói rằng mình đang mang thai , nhưng lại vô dụng không thể bảo vệ được con sao?
Cho nên con đang gặp nguy hiểm có thể sẽ mất con.
Hay nói rằng sức khỏe mình rất tốt không có chuyện gì cả".
Tâm trạng cô rối ren , lo lắng buồn khổ.
Bác tài xế thấy cô như vậy cũng không tiện hỏi nữa .
Dù sao lát nữa về nhà sẽ biết cô thật giả ra sao thôi.
Trong xe lại chìm vào im lặng , mỗi người đuổi theo suy nghĩ của riêng mình,
lâu lâu lại có tiếng thở dài khe khẽ phát ra.
Khi chiếc xe về đến nhà .
Tâm trạng cô nặng chĩu đến tột cùng , bao nhiêu lo lắng lại tăng lên gấp bội , khi cô đau khổ nghĩ đến ...không biết lát nữa ... Khi đối diện với yul cô phải làm sao đây.
Chưa bao giờ cô cảm thấy lo lắng sợ hãi khi bước vào nhà thế này.
Cô bước từng bước chậm chạp , nặng nề đi vào trong nhà.
Vừa đi qua phòng khách đã thấy yul , ngồi đó uống cà phê như đang chờ đợi ai vậy.
Cô cho dù không muốn cũng phải từ từ run rẩy cất bước về phía yul.
- yul !
- Ừm ! Em đi khám ! Bác sĩ nói thế nào?
- Cái này... Em... Em...
- Em bị bệnh gì?
- Em không biết như vậy có phải là bệnh không nửa !... Chỉ là... Chỉ là...
- Là làm sao?
" Em mau nói ra đi , nói bệnh gì cũng được , chỉ cần em nói ra yul sẽ tin em mà !
Đừng lặng thinh , bối rối như vậy , đừng khiến yul thất vọng em nhé "
- Em... Em...