jessica mệt mỏi mở mắt , cô mơ màng nhìn khắp gian phòng , phải một lúc lâu cô mới ý thức và nhận biết được mình đang ở nơi nào.
Khẽ mệt mỏi nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ... Nhưng đúng lúc đó hình ảnh đau đớn kia bất giác tranh nhau ùa về như cơn giông bão ập đến , khiến jessica nhỏ bé , yếu đuối không thể chịu đựng nỗi...
Mãi đến khi cô ý thức được chuyện gì vừa xảy ra với mình thì... Trái tim không tự chủ mà nhói lên không ngừng.
Sợ hãi , hoảng loạn Cô liền vọt hẳn dậy nhưng cơn đau ở bụng khiến cô phải " A" Lên .
Giật mình sờ xuống bụng mình , nhưng khi cô vừa chạm vào ... Một cảm giác đau tận xương tủy cào xé cả trái tim lẫn thể xác cô...
-SIca ! Em tỉnh rồi!
Có thấy đau đớn khó chịu ở đâu không?
Để yul đi tìm bác sĩ đến khám cho em...
( Thấy cô vẫn im lặng , lấy tay xoa xoa bụng , nghĩ rằng cô sợ mổ xấu nên yul an ủi nói)
- Em yên tâm đi!
yul yêu cầu bác sĩ mổ nội soi phẫu thuật thẩm mỹ nên...
- Anh vừa nói gì?
Mổ... Mổ...
sica như chết nặng tại chỗ , Thấy bụng mình không sao , cô cứ nghĩ yul vì cô mà tha cho đứa bé.
Nhưng hình như không phải yul vẫn quyết định giết con cô , con của cô...
- KHÔNG !CON TÔI!
yul... yul...
- sica ! Bác sĩ , bác sĩ
vì qúa kích động cô đã không thể chịu đựng nổi mà ngất xỉu tại chỗ.
Trước khi ngất đi ánh mắt vẫn căm hận nhìn yul.
SÁNG hôm sau bầu trời bên ngoài thật đẹp , những tia nắng nhẹ nhàng soi rọi khắp khuôn viên bệnh viện ,không khí trong xanh mát lành, chim hót líu lo ríu rít chào đón ngày mới.
Trong phòng bệnh đặc biết jessica khẽ nhíu mày, rồi mệt mỏi mở mắt...
Nhìn một lượt trong phòng không có ai, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm...Cô không muốn nhìn thấy con người độc ác đó một chút nào.
Cứ nhìn thấy trái tim lại quặn lên từng hồi như có ai đó muốn bóp nát nó vậy.
Cô hận!Hận kẻ tàn nhẫn đó!
Hổ dữ còn không ăn thịt con...Vậy mà...Sao cô ta có thể độc ác giết đi đứa con của mình như vậy chứ.
Nó có tội tình gì chứ , người sai là cô cơ mà . Tại sao không giết luôn cô đi ... Hay cô ta cố tình bóp nát niềm hi vọng cuối cùng này để trừng phạt cô...
TẠI SAO CHỨ???
jessica giận dữ vùng dậy gào lớn trong tuyệt vọng.
Nhưng do cô mới sau phẫu thuật , lại vận động mạnh đột ngột , cho dù chỉ là phẫu thuật nội soi nhưng vùng bụng cũng nhói lên như muốn rách toác ra vậy.
Kêu " Á" lên một tiếng , cô nhăn mặt , nước mắt lã chã rơi , ôm chặt lấy tấm chăn ở bụng ...
Một cảm giác lo sợ , đau buồn trỗi dậy trong tim... Nơi này *ôm chặt bụng* trước đây còn chứa đựng một mạng sống , giờ đây đã mất hết rồi...