Anh là một tổng giám đốc 1 công ty lớn. Không những vậy anh còn có 1 vẻ ngoài khôi ngô: dáng người cao lớn hoàn mĩ, gương mặt anh tuấn mê hoặc chúng sinh, đôi mày sắc bén, sóng mũi thẳng táp, môi mỏng quyến rũ.Không cần nói cũng biết anh là mẫu hình mơ ước của biết bao phụ nữ.Cô,Ái Khuê,là một sinh viên sắp tốt nghiệp học viện âm nhạc.Với gương mặt sinh đẹp,nước da trắng sứ, vóc người đầy đặn thật không chỉ mê mẫn đàn ông mà còn khiến nhiều cô gái ganh tị.Hai người đi bên nhau thật sự đẹp đôi giống như 1 đôi trời sinh.
....
Chỉ vài ngày tuần nữa cô sẽ tốt nghiệp và hai người sẽ tổ chức đám cưới trong mơ ngay sau đó. Điều hạnh phúc nhất trên đời thì cũng chỉ có vậy.Nhưng đời không như là mơ.
Chỉ sau 1 đêm giá cổ phiếu anh rớt giá không ngừng, công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi mà anh tiều tụy đi rất nhiều, gương mặt tuấn tú không che được vẻ hốc hác. Giữa lúc này anh lại nghe tin đồn cô đang cặp với một đai gia khác. Anh không tin, người con gái anh yêu anh nhất định phải tin tưởng. Tối đó anh đến căn hộ của cô ở chờ rất lâu cũng không thấy cô, anh thực sự lo lắng. Lo lắng không phải vì mấy tin đồn kia mà anh lo cô xảy ra chuyện.Đến 12h cô mới về, anh vội vã chạy đến ôm chầm lấy cô nhưng anh lại cảm thấy chua xót.Trên người cô thoang thoảng mùi hương nam tính của người đàn ông khác.
"Anh đến đây làm gì ?"-cô hỏi anh với giọng điệu lạng lùng mà xa lạ. Người con gái trước mặt anh là cô ư. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi nhưng sao cô lại...
"Anh thật rất nhớ em, vừa giải quyết công việc anh liền chạy đến đây, anh..."
"Thấy cũng đã thấy rồi. Thôi anh về đi" - cô ngang nhiên cắt lời anh rồi vội quay mặt vào nhà.
Anh định nói thêm nhưng nghĩ cô đang mệt nên cũng quay về
"Tốt nhất từ nay nay anh cũng đừng tới đây nữa, chúng ta coi như chia tay Tôi chính thức hủy hôn."
Lời nói cô nhẹ tanh không chút trọng lượng nhưng lại giống cả ngọn núi đè lên ngực anh. Nó khiến anh kinh ngạc rồi lòng quặn đau như ngàn con dao xuyên vào tim.
"Em nói đùa gì vậy anh không thích đâu,đừng làm anh sợ mà, làm ơn nói đi ,nói là em đang đùa đi" anh cả kinh, gương vốn đã xơ xác nay lạ càng thống khổ hơn.
Cô khẽ kéo khóe môi nụ cười như có như không "Tôi không đùa.Anh nghĩ giờ anh là ai.Nếu anh không tin những tin đồn bên ngoài thì giờ tôi nói anh biết.Tôi đã được người ta bao nuôi, trước đây tôi đến với anh chỉ vì tiền giờ anh sa cơ thì cũng nên buông tha tôi chứ". Lời này thật sự làm anh tổn thương...Rời khỏi anh ư dù chết anh cũng không buông tay,cả đời cũng không buông.Nhưng nếu cô muốn ra đi anh sẽ không oán mà để cô đi.
..........
Thời gian sau đó nhờ có sự giúp đỡ của một đối tác mà anh đã vực lại được công ty. 2 tháng sau anh kết hôn cô dâu không phải cô, mà là 1 người con gái khác-cô ấy đã ở bên anh trong lúc tuyệt vọng nhất khi mất đi nàng cô nói sẽ bất chấp anh có yêu hay không mà sẽ mãi chăm sóc anh. Trước tấm lòng thành anh đã quyết định cưới cô. Không cầu hôn, không tỏ tình lãn mạn. Họ cứ vậy mà đến với nhau. Ngẫm lại câu "Thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu " cũng đúng. Có lẽ anh cũng không thể yêu ai được nữa, trái tim đã khép chặt từ đêm đó sao có thể dễ dàng mở ra lần nữa. Một khi đã tổn thương sâu sắc sao có thể dễ dàng lành.
.............
Đêm nay anh có hẹn với khách hàng tại hộp đêm. Sau khi kết thúc anh không vội trở về mà nán lại. Đang đắm chìm trong suy nghĩ chợt một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt. Cô vậy, vẫn xinh đẹp nhưng trong đôi mắt màu trà kia bỗng xoẹt qua một tia kì lạ mà anh không thể cắt nghĩa được.
"Anh không tính mời em ngồi à?"- cô nở nụ cười quen thuộc kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ trở về thực tại. Lúc này anh thực không biết nên cười hay nên khóc. Anh rất muốn gặp cô xem cô sống có tốt không nhưng lại sợ vết thương trong lòng một lần nữa rớm máu nên lại thôi. anh muốn hỏi cô dạo này ra sao, có hạnh phúc không,....Mà nay cô đang ở trước mắt thì anh lại không biết nói gì.
"Anh sống có tốt không? Nghe nói anh đã kết hôn à? Cô gái đó chắc rất tốt nhỉ?" một loạt câu hỏi nàng đặt ra nhưng không mong anh trả lời
"Anh rất ổn" 3 từ nhưng rõ ràng xúc tích
"Còn em?"
"Em á vẫn vậy. Vẫn sống bám đàn ông thôi. Um nhưng em chia tay tên đại gia lúc trước rồi anh à. Tên đó thật quá keo kiệt.Bu theo mấy tên nghèo kiết xác làm gì, đã bán thân phải bán cho có giá chứ? Đúng không anh?"
Ôi là cô đây sao? Sao mà xa lạ quá.Nhìn lại cô giờ thật khác xưa. Trang điểm đậm, ăn mặc rất gợi cảm, lại xuất hiện ở nơi phức tạp này...làm anh xuýt nhận ra cô bé trước kia ngây thơ trong sáng như thánh nữ vậy khiến anh dù rất muốn nhưng lại không dám chạm vào vì sợ làm bẩn cô vậy mà...Đúng đấy chỉ là trước kia giờ cô phóng thoáng, phong trần biết mấy.
"Tháng sau em tổ chức đám cưới sẽ phát thiệp cho anh sau,em không hẹp hòi giống anh lấy vợ mà không báo em một tiếng ,mà anh phải đến dự nhé" cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng lại báo một tin làm anh chấn động . Sau vài giây ngơ ngác anh nhẹ cười khổ mà gật đầu.
"Quyết định vậy nhé.Em về đây,Tạm biệt anh" Nàng đinh quay mặt bỏ đi thì chợt quay lại "Anh nhất định sống vui vẻ đó"
"Em cũng vậy nhé. Em phải...."
"Mấy lời đó để trong hôn lễ rồi anh hãy nói" Nói xong cô vội bỏ đi như có ai đang chờ. Anh bất lực lắc đầu anh có thể tham dự hôn lễ sao? Lúc trước anh cố tình không muốn cô biết nên khi kết hôn anh đã không mời cô vậy mà....
......
Sau một năm,anh đã làm bố.Đây thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao. Vợ anh đã sinh ra 1 bé gái vô cùng xinh xắn và khỏe mạnh. Con đã được 1 tuần tuổi, ôm con trong tay nhìn con ngủ lòng anh như có dòng nước ấm chảy qua. Chợt 1 tiếng sét vang lên làm con giật mình. Vỗ vỗ vào lưng bé con để trấn an con, anh lại nhớ đến cô cũng rất sợ sấm sét. Mỗi lần như vậy đều rúc vào lòng anh để tìm cảm giác an toàn. Anh lại nhớ từ sau lần gặp ở bar anh không còn liên lạc với cô nữa. Có lẽ lần đó là chỉ buộc miệng. Sớm chìm trong hạnh phúc mà chả nhớ gì anh. Ngẫm lại giờ anh đã có vợ có con cần phải lo cho cái gia đình nhỏ của mình. Còn cô cũng đã tìm được nơi nương tựa. Vậy những gì đã qua hãy cho nó vào dĩ vãng.
"Ầm..Ầm"một ta sét cắt ngang bầu trời ánh sáng rực như ban ngày. Giờ nếu có sợ cũng đã có người an ủi cô rồi nghĩ vậy anh cũng an tâm ôm con vào ngủ.
...........
Những tưởng hạnh phúc đã đến. Nhưng khi con gái anh vừa tròn 1 tháng thì 1 cơn sóng dữ đã ập đến.Bác sĩ thông báo con bị chấn thương võng mạc cần tiến hành cấy ghép ngay lập tức. Tin này khiến trên dưới cả nhà đều suy sụp. "Bác sĩ làm ơn cứu con bé bao nhiêu tiền cũng được ạ" vợ khóc ngất trong vòng tay anh
"Đây không phải vấn đề tiền bạc mà quan trọng là cơ địa cô bé rất khó tìm người hiến tặng e rằng không có nhiều người giống vậy,nhưng nếu dể quá lâu chỉ sợ cơ hội điều trị thành công sẽ ngày càng giảm xuống. chúng tôi sẽ cố gắng tìm người phù hợp" Bác sĩ liền tiến hành ngay công việc tìm kiếm
Rất lâu sau đó cũng chưa tìm được người hiến phù hợp. Gia đình anh thật sự rối tung lên. Nhìn bé yêu nằm ngủ an lành anh thấy mình thật bât lực nhìn con mà không thể cứu. Nói thật nếu có thể anh nguyện dùng đôi mắt của mình đổi lấy ánh sáng cho con
.............
"Thật may mắn, cuối cùng cũng tìm được người hiến tặng rồi" bác sĩ vui mừng thông báo với gia đình anh. Ai nấy vô cùng mừng rỡ ôm nhau ma khóc. Anh cũng hạnh phúc k kém "Bác sĩ ơi người đó là ai vậy chúng tôi muốn hậu tạ họ"
"Cái này...Thật ra người đó muốn dấu danh tính. Nếu họ đã không muốn tiếc lộ thì chung ta cũng không truy ra làm gì, miễn là cô bé được cứu"
Anh không khỏi đồng tình với vị trưởng khoa nhưng trong lòng lại nổi lên cảm giác khó hiểu.
..............
Mới đó mà bé con đã được 4 tuổi. Hôm nay là chủ nhật anh dẫn 2 mẹ con đi công viên chơi . Vừa vào trong có 1 cuộc điện thoại của 1 đối tác cũ mời anh ra quán cà phê gần đó.
"Hai mẹ con ở đây chơi trước anh đi có việc sẽ tìm 2 người sau"anh nói rồi vội vã rời đi.Đây là đối tác năm đó đã giúp đỡ anh...
Không biết bằng cách anh có thể về nhà. Nhìn anh như cái xác không hồn.Bìa nhật kí cứng cáp được trang trí tỉ mỉ nhưng bên trong đó chứa đựng những bí mật gì.Lời của anh ta vẫn vang lên trong đầu anh.
"5 năm trước lúc tôi gặp Ái Khuê trong buổi dạ tiệc cùng cậu. Lúc đó tôi đã thích cô ấy. Khi công ty cậu gặp chuyện tôi tìm và yêu cầu cô ấy theo tôi sẽ giúp cậu. Tôi không nghĩ Ái Khuê lại đồng ý nhanh như vậy. Nhưng chỉ 3 tháng cô ấy lại biến mất không tăm hơi.Tôi cũng cố tìm nhưng vô ích. Hôm qua tôi trở lại căn hộ cũ của tôi nơi Ái Khuê từng ở tôi tìm được cái này... Cậu hận tôi cũng được nhưng tôi nghĩ nên đưa nó cho cậu'' Nói xong hắn đứng dậy đi luôn.
Mọi chuyện thật bất ngờ như lúc cô xa anh vậy. Trái tim anh ngập tràn đau khổ nhìn quyển nhật kí trên bàn.
-Ngày..tháng..năm..
Soái à
Hôm nay công ty anh gặp chuyện em thật lo cho anh bỗng tổng giám đốc bạn anh tới gặp em.Anh ta nói sẽ giúp anh với 1 điều kiện em phải làm tình nhân của hắn.Em thật muốn cho hắn 1 tát, chưa thấy ai mặt dày như hắn cả. Nhưng vậy thì sao em biết công ty quan trọng với anh như thế nào. Em chỉ là 1 sinh viên quèn, lại mồ côi cha mẹ có gì xứng với anh chứ. Nếu có cơ hội giúp anh, sao em có thể bỏ qua chứ.XIN ANH HÃY THA THỨ CHO SỰ DẠI DỘT CỦA EM"
-Ngày..tháng..năm..
Soái à
Hôm nay là ngày em nói chia tay anh.Thật là, sao lại buồn chứ giúp được anh em phải vui chứ. Kì quá à nước mắt cứ chảy hoài không thấy đường viết nữa rồi"
-Ngày..tháng..năm..-
Soái à
Hai tháng rồi em chưa gặp anh.Nghe mọi người bảo anh kết hôn.Thật muốn đến chúc phúc cho anh nhưng cứ sợ, sợ sẽ khóc, sợ sẽ không kiềm được mà nói ra hết. Mà thực em muốn đi cướp chú rể quá nhưng sợ cô dâu buồn lại thôi. Em thấy cô ấy rất tốt anh phải trân trọng đó"
-Ngày..tháng..năm.-
Soái à
Hôm nay em bực mình lắm.Chảy máu cam có tí xíu à mà ông bác sĩ nói cái gì mà ung thư dạ dày giai đoạn cuối chứ.Em đã nói ông ta đừng giỡn mà cứ thích đùa. Anh nói đi nói ông ấy đùa em đúng không. Em rất khỏe đúng không anh?"
-Ngày..tháng..năm..-
Soái à
Hôm nay em quyết định rời xa anh ta. Em bị bệnh rồi không muốn liên lụy anh ấy. Đừng nói em ngốc nhé. Nhưng em biết làm gì ngoài chạy trốn chứ .THA THỨ CHO EM VÌ KHÔNG CHO CÁC ANH CÁI QUYỀN ĐƯỢC ĐAU KHỔ. Em thà gặm nhấm nỗi đau vì nó là của em"
-Ngày..tháng..năm..-
Soái à
Nghe mọi người nói anh đã có con.Anh chẳng phải rất thích trẻ con sao. Hôm nay em đi xạ trị vô tình thấy bé con nó rất dễ thương lại có nét giống anh nữa.Nhưng em nghe con bé bị bệnh. Cần giác mạc nên em thử đi kiểm tra ai ngờ hợp luôn em không ngờ phế nhân như em cũng còn có ích à nha."
-Ngày..tháng..năm..-
Soái à
Ngày mai là ngày phẩu thuật rồi, hôm nay em phải viết thật nhiều mới được chỉ sợ mai em thấy gì nữa viết không ra gì làm sao đọc.Mà chắc anh cũng không bao giờ đọc được quyển nhật kí này đâu. Có điều em sẽ không cho anh biết là em tặng mắt cho con anh.Em chỉ sợ anh đau khổ.Nhưng em không buồn đâu vì mỗi ngày đều nhìn thấy anh qua mắt bé cưng mà"
-Ngày..tháng..năm..
Soái ơi
Hôm nay em không thấy gì nữa rồi chỉ toàn màu đen thôi. Mò mẫm viết nên có lẽ xấu lắm,không ra hàng gì đâu nhỉ?
Ui da sao đau quá soái. Ngoài kia có sấm chớp kìa em sợ quá trước kia có anh che chở nhưng giờ phải tự lập rồi nhỉ.
ôi không thở được nữa anh ơi.Em.......
Một vệt máu nhỏ giọt rồi kéo dài trên trang cuối cùng như một lưỡi dao hung hăng khoét vào tâm can người ta.Anh không dám thở mạnh vì chỉ sợ trái tim không chịu nổi mà vỡ ra.Cô đã ra đi 4 năm rồi mà giờ anh mới biết. Cô hi sinh anh không biết, cô đau đớn anh không biết, cô cô độc anh càng không biết. Buồn cười quá mức. Trong lúc cô cần anh nhất thì anh đang làm gì. Mọi người xung quanh kể cả anh đều cho là mình đáng thương mình tội nghiệp còn đổ hết tội lên đầu cô. Anh thật sự giận sao lại làm những chuyện ngốc như vậy. Cả đời anh sẽ bị dằn vặt, sẽ không sống yên ổn.Nếu cho thời gian trở lại vào đêm đó anh nhất định không buông tay nàng đâu. Nhưng đó chỉ có thể là "NẾU".Nếu là từ để con người diễn tả sự hối hận về một việc đã qua, và đồng nghĩa nó không thể vãn hồi được nữa...
Ngoài trời mây đen kéo đến,mưa như trút nước như trút đi oán giận cùng oan ức. Giọt mưa long lanh nặng nề rơi xuống không biết có phải là nước mắt cô không.
"Ba ba" bé con chạy vào lòng anh nhìn vào mắt con anh mới biết.KHÔNG. Cô không chết. Đôi mắt màu trà biết cười kia vẫn nhìn anh đầy âu yếm.Cô vẫn là thánh nữ, cô vốn không thuộc nơi trần gian tàn nhẫn này.Nơi cô phải sống là thiên đường.
note : *tình yêu khiến con người ta làm những việc gần như là không thể đối với người khác*
-end-